"Cần gì quan tâm là cái gì thú, tôi muốn Chu Tử Khiểm không được
vui vẻ dễ như chơi." Chu Toán xoay người sang hỏi cô, "Muốn tôi xả cơn
giận này cho cậu không?"
"Chu Toán tôi cảnh cáo cậu, không được làm bừa!"
Ban đầu cô có hơi tức tối, dần dà cũng bình thường trở lại, anh nói cứ
y như chuyện của người khác. Nếu đã không định tiếp tục ở bên nhau, tốt
hay xấu đều chẳng còn quan trọng, có hơi không cam tâm, nhưng cũng nằm
trong phạm vi có thể hiểu được, "Cần gì phải lãng phí thời gian vào chuyện
thế này...chẳng phải cậu bảo đưa tôi về nhà à, bây giờ chạy đi đâu đây?"
"Bên kia sửa đường."
"Thúi lắm!"
Chu Toán cười đáp: "Vừa uống rượu vào là mắng người. Khôn nhà dại
chợ!"
Phòng trà cách nhà Kỳ Thiện rất gần, anh tự chủ trương lượn một
vòng lớn. Kỳ Thiện không bị vây hãm bởi chuyện rời đi của Chu Tử
Khiểm, nên tâm trạng của Chu Toán nhẹ nhõm giống như bầu trời vừa trải
qua cơn mưa, "Từ ngày mai trở đi, sau khi tan làm tôi đi tìm cậu. Buồn bực
trong nhà làm gì cơ chứ?"
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Kỳ Thiện trông thấy vệt nước chảy
dọc ngoài cửa xe, mất mát đáp: "Tôi đại khái thật sự phải tìm một người
đàn ông tuổi tác lớn một chút, loại từng trải ấy, mọi chuyện đều trầm lắng
cả rồi, đỡ phải giày vò."
Chu Toán cười nhạt, "Đàn ông lớn tuổi muốn "giày vò" cũng lực bất
tòng tâm, chi bằng cậu xuất gia cho rồi."