"Đầu óc xấu xa! Đàn ông đứng tuổi cũng có sức hấp dẫn lắm chứ, tang
thương vừa đủ độ, sống lưng thẳng tắp, có một ít tóc bạc cũng chẳng sao,
lúc cười rộ lên nếp nhăn nơi khóe mắt cũng đẹp lắm, thích uống trà phổ
nhĩ, có thể nói chuyên phiếm với tôi về ngọc cổ rồi ngủ gà ngủ gật, tốt nhất
là biết đánh mạt chược. Tôi cảm thấy trong lòng tôi cũng tồn tại một người
lớn tuổi."
"Chắc không phải cậu yêu thầm bố tôi đấy chứ?" Chu Toán làm mất
hứng.
"Cút!" Kỳ Thiện hận không thể đạp anh một cái.
"Bố tôi đứng tuổi lắm rồi, nhưng bạn gái của ông ấy không ít hơn tôi
đâu."
Kỳ Thiện bị Chu Toán nói khiến cho lòng nguội như tro tàn. Trong xe
yên tĩnh một lúc, anh bỗng nhiên duỗi tay ra đụng vào cánh tay cô, cười
không có ý tốt: "Tôi nghĩ ra rồi, ba mươi năm sau tôi cũng sẽ giống như
dáng vẻ mà cậu hình dung. Hay là tôi để cậu sử dụng trước, cậu tàn phá tôi
càng nhiều, thì tôi sẽ càng già nhanh hơn!"
"Tôi thích dùng đồ cá nhân, không quen dùng đồ công cộng." Kỳ
Thiện bĩu môi. Hai ly rượu vang chẳng thể làm cô say được, nhưng có thể
khiến suy nghĩ của cô linh hoạt, lời lẽ trở nên sắc bén hơn.
Buổi tối trời mưa trên đường không một bóng xe, đèn xanh đèn đỏ
cũng rất biết phối hợp. Chu Toán chạy chậm nhất có thể, mà vẫn rất nhanh
đã đến con đường bọn họ quen thuộc. Câu nói kia của Kỳ Thiện khiến anh
cực kỳ không thoải mái, ngừng xe lại ven đường, "Cậu chửi xéo tôi?"
"Tôi nói sai hả?" Kỳ Thiện liếc xéo anh.
Chu Toán thở không ra hơi: "Tôi ngủ với một cô nữ minh tinh, cho
bọn cậu có chuyện để tám với nhau, thì trở thành đồ dùng công cộng?"