Kỳ Thiện chần chừ vài giây, sau đó ma xui quỷ khiến nhéo một cái
thật mạnh lên mũi của anh. Cô cũng không rõ tại sao Chu Toán lại nhích từ
ghế lái đến bên cạnh cô, dây an toàn vẫn ghì chặt lấy cô, lưng ghế ngả về
phía sau theo hai người. Ghế ngồi cũng bị điều chỉnh, nên lùi thì lùi, nên hạ
thì hạ. Suy nghĩ cuối cùng vừa rõ ràng vừa lý trí của Kỳ Thiện là chiêu thức
này của anh quả nhiên vô cùng lão luyện.
Có người cầm ô đi ngang qua, tiếng chân lội trong nước, âm thanh vừa
rõ ràng vừa nặng nề, dần dần đi xa, có lẽ là con đường nào đó bọn họ đều
quen thuộc. Khác xa với phong cách thật giả khó phân, đa dạng phong phú
thường ngày của anh, cách thức hôn của Chu Toán rất đơn giản, không hề
vờ vĩnh che đậy. Hai tay của anh ôm lấy mặt của cô, thỉnh thoảng vài âm
tiết vụn vặt thốt lên qua hơi thở, "Tôi từng nói chỉ cần cậu lại nhéo mũi của
tôi thì tôi sẽ hôn cậu."
Kỳ Thiện hơi hoảng sợ nhưng không hề giãy giụa, giống như sự chìm
đắm không thể tránh thoát, mang sự thản nhiên ghét bỏ chính mình. Cô
thậm chí cũng chẳng hề nhắm mắt lại, từ đầu chí cuối quan sát hàng lông
mi run rẩy của anh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi ẩm ướt sau khi hôn, và cổ
họng đang chuyển động lên xuống... Lúc anh hôn người khác cũng sẽ như
vậy sao? Mặc kệ tất thảy, tại sao cô phải quan tâm đến người khác chứ,
cũng chẳng muốn quan tâm đến tương lai nữa, cô chỉ có anh, chỉ có hiện
tại. Có lẽ bọn họ có sự ăn ý bẩm sinh, cô giống như kẻ đói rét đi trong màn
đêm, anh giống như con rận trên cẩm bào, món ngon vừa miệng nhưng có
độc.
"Tiểu Thiện, Tiểu Thiện..." Anh dùng đầu mũi cọ cọ vào cô.
"Cậu nhấc người dậy." Kỳ Thiện khó khăn mở miệng, "Tôi cảm thấy
hơi nóng."
"Ở đâu?" Chu Toán cười mờ ám đáp.