Cô nói: "Ghế ngồi!"
Chu Toán chưa từng căm hận hệ thống làm nóng của ghế xe hơi đến
như vậy, có lẽ ban nãy lúc anh gấp gáp điều chỉnh ghế ngồi đã đụng phải
công tắc. Lúc anh sờ soạng ngắt công tắc đó đi, Kỳ Thiện cũng nhân cơ hội
đẩy anh sang một bên. Thiếu mất khí thế hăng hái như ban nãy, Chu Toán
cũng không dám lỗ mãng nữa, chỉ đành ngồi về chỗ cũ, nhìn Kỳ Thiện
quay lưng lại với anh sửa sang lại đầu tóc và quần áo. Anh có chút không
cam tâm, lại gọi một tiếng "Tiểu Thiện", muối mặt muốn bảo cô có thể
đừng về vội được không.
Bấy giờ có người nào đó gõ vào cửa xe bên phía Kỳ Thiện, cô ngoảnh
đầu, trên mặt viết "tiêu rồi"!
Người bên ngoài xe là Kỳ Định, ông đang che ô, tay kia còn cầm hai
chiếc nữa.
"Ban nãy chú phơi đồ ở trên lầu, từ xa nhìn thấy xe của con, mẹ Tiểu
Thiện còn nói chú nhận nhầm nữa chứ." Kỳ Định nói với Chu Toán người
bước xuống xe trước.
Chu Toán nhận lấy chiếc ô, lại nhìn chằm chằm quan sát một chút qua
cửa kính xe. Kỳ Thiện cũng đi xuống, "Bố..."
"Sắp tới nhà rồi, sao lại dừng xe ở đây?" Kỳ Định giúp cô mở ô.
Kỳ Thiện ậm ừ đáp: "Chúng con đang tìm chút đồ."
Ba người về nhà, Thẩm Hiểu Tinh ra đón, "Chẳng phải đưa ô cho hai
đứa rồi à? Sao trên người lại ướt thế... Mặt con sao đỏ thế này?" Câu cuối
cùng của bà là hỏi Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện trước ánh mắt như điện của mẹ vừa lộ ra chút sơ hở, Chu
Toán lập tức tiếp lời: "Cậu ấy uống rượu với người khác ở bên ngoài!"