"Mẹ, cậu ấy có thể quen biết người nào tốt cơ chứ?" Kỳ Thiện tức tối
nói. Chu Toán bình tĩnh nhàn rỗi ngồi dựa lên sô pha, cô sắp không ngồi
nổi nữa rồi, muốn đuổi anh đi, ngặt nỗi bố cô còn ngồi ở sô pha đối diện
xem ti vi, không tiện nặng lời. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra trên xe, cô
dùng ánh mắt cảnh cáo anh nhưng cũng ngại không dừng lại trên người anh
quá lâu.
Chu Toán nhìn cô, ngoài cười ra không còn biểu cảm gì khác, "Cũng
đúng, trong đám bạn của con, con coi như là người tốt nhất rồi đấy ạ. Cứ để
đứa con rể nuôi là con đây chuyển lên làm chính luôn đi!" Tay của anh gác
trên thành ghế sô pha, lúc nói chuyện lặng lẽ kéo kéo tóc trên vai Kỳ Thiện,
bị cô lẳng lặng đạp vào chân.
"Có tốt mấy cũng vô dụng! Bài học lần trước còn chưa đủ à? Lỡ như
cuối cùng chẳng thành, mọi người đều biết gốc biết rễ, ngày tháng sau này
còn muốn sống nữa không?" Thẩm Hiểu Tinh nói, "Nó đấy, tốt nhất là tìm
một người đàng hoàng yên ổn sống qua ngày, con ngoan ngoãn làm con trai
của dì đi!"
Kỳ Thiện bất đắc dĩ, "Hai người đừng có thảo luận mấy chuyện này
ngay trước mặt con được không? Cứ như bán thịt heo ấy!"
Chu Toán hiếm khi trầm mặc, anh phỏng đoán ý tứ của Thẩm Hiểu
Tinh qua lời nói đùa vừa rồi, trong lòng có chút đăm chiêu.
Đêm mưa giữ người. Kỳ Định xem xong phim truyền hình, nghe thấy
tiếng mưa ngoài trời giống như trút nước, nói với Chu Toán: "Mưa lớn quá,
lái xe nguy hiểm, tối nay con ở lại đi."
Chu Toán thỉnh thoảng cũng ở lại, đồ dùng tắm rửa hằng ngày đều có
ở đây, nghe vậy chẳng cần nghĩ ngợi bèn gật đầu, "Được ạ."
Kỳ Thiện trở về phòng tắm rửa xong, dưới lầu vẫn còn ánh đèn và âm
thanh trò chuyện. Bố cô là mèo sống về đêm, nhất thời nổi hứng, thường