CHÚNG TA - Trang 566

thắp đèn vẽ tranh đến tận khi trời sáng. Cô xuống lầu, nhìn thấy Chu Toán
cũng đã thay quần áo, đang đứng ở cửa phòng vẽ tranh nói chuyện với Kỳ
Định, trong tay đùa nghịch một món đồ nhỏ, đến gần mới phát hiện kia vốn
dĩ là quà kỷ niệm cô tính tặng cho Tử Khiểm, nhưng đáng tiếc cuối cùng
vẫn chẳng có duyên giao tới tay của anh ta.

Cô đi xuống lấy ly của mình, Chu Toán cũng đi theo ra ngoài, lúc cô

đang nhìn ngược nhìn xuôi thì anh đưa cái ly cho cô, nặng trĩu, bên trong
đã có nước.

"Tôi xé lớp giấy gói quà cậu không giận chứ, dù gì thì cậu cũng chẳng

định tặng cho anh ta nữa." Hai tay Chu Toán luân phiên mở gói quà kia,
nhăn mày nói, "Một cục sắt có gì đẹp đâu!"

Thật ra đó là cái chặn giấy bằng thép, tạo hình rất đơn giản, nghe nói

là thiết kế của nhà thiết kế nào đó. Bị Chu Toán nói như vậy, Kỳ Thiện
cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa. Lúc cô chọn món quà này đã suy
nghĩ rất nhiều, mới có mấy tháng, ngay cả lý do chọn nó cũng sắp quên mất
rồi, những chuyện trước đây giống như bức tranh vẽ trên cát.

Đúng rồi, lần đầu tiên lúc cô nhìn thấy cái chặn giấy này, cảm thấy sự

lạnh lẽo và kiên cố sau khi trải qua tôi luyện của nó rất tương tự với cảm
giác mà Tử Khiểm dành cho người khác. Kỳ Thiện nói với Chu Toán, anh
không cho là vậy, "Đúng là chán ngắt giống y hệt anh ta, còn nặng chết đi
được!" Anh theo đuôi Kỳ Thiện đến chân cầu thang, chất vấn: "Tôi thì sao,
cậu chưa từng tặng quà đàng hoàng cho tôi. Tôi giống gì vậy? Kim cương?
Vàng? Phỉ thúy? Đồ sứ?"

Kỳ Thiện hừ đáp: "Cho dù là đồ sứ, cậu tưởng khắp nơi đều là lò gốm,

hầm gốm trứ danh sao? Cậu cùng lắm là cái vò sứ hỏng."

"Là loại từng ăn rất nhiều nước miếng của cậu ấy hả?" Cô không cho

anh lên lầu, Chu Toán lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang cười, sợ Kỳ