CHÚNG TA - Trang 568

bình lặng, về thuở thiếu thời và hoa đỗ quyên; Tựa như những cuộc đời
bình lặng đều vọng tưởng về rượu Vodka, âm nhạc và sống mơ màng.
Nhưng cuộc sống yên ổn bình lặng khiến người ta khó chịu, còn nếm trải
nhiều sự náo nhiệt mới mẻ chẳng qua cũng chỉ đến vậy.

Ban đầu Chu Toán cố ý muốn trêu Kỳ Thiện, nên dẫn cô đến những

buổi tụ tập theo kiểu rất điên cuồng. Kỳ Thiện không hưởng thụ, cũng
chẳng kháng cự. Đối với những vật kỳ quái mới lạ cô luôn mang thái độ
hứng thú, quan sát, nghiền ngẫm tìm tòi, rồi lặng lẽ lĩnh ngộ. Ngược lại
người không chịu nổi trước là Chu Toán, anh chủ động đưa cô đến, nhưng
cứ trông chờ cô mở miệng trước bảo muốn đi. Kỳ Thiện ngồi ở đó, anh
chẳng thể nào yên tâm, cứ vài phút lại ngoảnh đầu lại nhìn cô một lần, sợ
cô cảm thấy tẻ nhạt, sợ cô bỏ mặc anh mà về trước. Sau khi đưa Kỳ Thiện
về nhà, Chu Toán mới có thể thỏa sức mà chơi, nhưng lại cảm thấy thiếu
thiếu gì đó, trong lòng rốt cuộc vẫn không yên.

Bây giờ anh đã hiểu được anh họ thỉnh thoảng sẽ trốn ra ngoài đi chơi,

nhưng vừa nhận được điện thoại lại bắt đầu mâu thuẫn rồi chẳng còn tâm
trạng nán lại. Thiên tính của con người là không thể nào trói buộc, sẽ chẳng
thể bởi vì yêu bất kỳ người nào mà thay hình đổi dạng. Có lẽ cả cuộc đời
này Chu Toán cũng không thể nào tĩnh lặng giống như Kỳ Thiện, nhưng
anh cam tâm bị tơ nhện quấn quanh, thỉnh thoảng sẽ lệch khỏi quỹ đạo,
nhưng cũng chẳng thể lật tung trời lên được, Kỳ Thiện trở thành giới hạn
của anh. Anh thậm chí bằng lòng khiêm tốn học hỏi những điều tâm đắc từ
anh họ, kết quả bị hai vợ chồng họ cười nhạo một cách không thương tiếc:
Bây giờ bàn những chuyện này hẵng còn sớm, anh muốn tu chí, cũng phải
xem người ta có chịu không.

Lần đầu tiên Kỳ Thiện và Tử Khiểm gặp lại nhau sau khi chia tay là

vào bữa tiệc khai trương công ty mới của nhà A Tiêu, đều là người quen,
tuy rằng nói là ngẫu nhiên gặp lại, nhưng thật ra đây là điều tất yếu. A Lung