Tử Khiểm không nằm trong số những người bình luận, nhưng anh
chắc hẳn cũng nhận ra được tay của Kỳ Thiện, dù sao thì có một khoảng
thời gian anh từng nắm nó trong lòng bàn tay.
"Không sao, vết thương nhỏ mà thôi." Kỳ Thiện nói.
Tử Khiểm cúi đầu cười cười, giọng nói không phải không có mất mát,
"Trước đây anh không phục, cho rằng chỉ cần Chu Toán không giở trò từ
bên trong, thì chúng ta sẽ là một đôi rất ổn. Con người sống mệt mỏi là vì
luôn muốn những thứ không thuộc về mình. Cậu ấy không cần châm ngòi,
chỉ cần bày sự thật ra trước mắt, đã đủ để anh biết khó mà lui rồi."
Kỳ Thiện không lên tiếng. Anh vẫn không hề đề cập đến quan hệ của
mình và A Lung, dường như đi đến ngày hôm nay tất cả đều là sự lựa chọn
của Kỳ Thiện, từ đầu chí cuối anh chẳng qua chỉ là đang tôn trọng cô, tác
thành cho cô. Một Tử Khiểm đang đứng trước mắt cô hùng hồn nói năng,
so với anh lúc chia tay chỉ dùng một câu nói càng khiến cô cảm thấy xa lạ.
"Đang nói gì thế?" Chu Toán trở lại bên cạnh Kỳ Thiện, một tay khoác
lên vai cô. Kỳ Thiện phá lệ không gạt ra, cô thấy ý cười như đã hiểu rõ
trong lòng của Tử Khiểm, cứ coi như đây là sự chọn lựa của cô đi, anh
muốn nghĩ thế nào đã không còn quan trọng nữa. Chu Toán nói không hề
sai, là cô quá sai lầm, sao cô lại cho rằng Tử Khiểm mới là người thích hợp
với cô hơn? Chu Toán chẳng ra làm sao, nhưng so sánh với nhau, thì cũng
chẳng phải sai hoàn toàn.
"Anh nói hai người rất được." Tử Khiểm nói.
Chu Toán chẳng buồn để ý đến lời nói của Tử Khiểm có phải là thật
lòng hay không, "Đó là đương nhiên!"
A Lung nghe em gái của A Tiêu càm ràm công ty truyền thông hôm
nay quá mức qua loa, cô nàng cầm ly thủy tinh, thỉnh thoảng nhìn về phía
trung tâm, đá trong ly đã bắt đầu tan chảy. Tử Khiểm chính miệng nói anh