CHÚNG TA - Trang 572

Kỳ Thiện đẩy tay Chu Toán ra nói: "Tôi chẳng có gì không thoải mái

cả." Cô đã không phải là người Tử Khiểm yêu, cũng không phải là người
cuối cùng anh lựa chọn, chỉ là người khách qua đường dao động ở hai đầu
trong trái tim anh.

"Anh ấy là một người tốt, chỉ là không sống vì bản thân mình. Tôi có

thể hiểu cho anh ấy."

Chu Toán khinh thường đáp: "Ý nghĩa đằng sau của "hiểu" nói trắng

ra chẳng phải là hết cách rồi sao. Sao anh ta không phải vì bản thân cơ chứ?
Cái gì là lý trí chiến thẳng con tim, đều là giả dối. Chẳng qua là tình cảm
không đủ sâu đậm, không so được với dục vọng và sự tán thành của người
khác. Ẩn nhẫn khắc chế trên đời này đều là như vậy thôi!"

"Sự ích kỷ của cậu mà lại còn trở thành đạo đức tốt đẹp nhỉ!" Một lần

nữa Kỳ Thiện lại tin lời nói ngụy biện của anh.

Chu Toán chưa từng phủ nhận anh là người để ý đến cảm nhận của

bản thân trong mối quan hệ này hơn cả, nói rằng ích kỷ cũng không quá
đáng. Anh đẩy cô đi ra khỏi quầy cocktail, đứng quay lưng ở góc khuất trêu
đùa, "Ai mà không ích kỷ? Tử Khiểm thích làm con trai ngoan của bố tôi,
tôi thích cậu. Thích cậu cũng là vì bản thân tôi."

Anh dạo này càng ngày càng trắng trợn, Kỳ Thiện đã bị những lời nói

sến sẩm của anh tưới tắm đến nỗi lòng vững như bàn thạch, mặt không đổi
sắc nói: "Cút!"

Đối với chữ "Cút" này Chu Toán cũng có cảm giác thân thiết, cười

càng tươi hơn, "Cậu cút với tôi?"

Trước khi Kỳ Thiện trở mặt, anh nhanh chóng nhéo nhéo vào lòng bàn

tay của cô, "Tôi không cần cậu hiểu cho tôi, thà rằng cậu oán trách tôi."