CHÚNG TA - Trang 571

và Kỳ Thiện không thể nào nữa, A Lung tin anh. Tử Khiểm là người đàn
ông đáng để dựa dẫm cả đời, cô nàng cứ tìm hiểu anh thêm một ngày, lại
càng cảm thấy bản thân mình vì anh mà sinh, thứ Kỳ Thiện có thể cho Tử
Khiểm, cô nàng đều có thể cho anh gấp đôi. Nhưng cô nàng vẫn rất muốn
biết bọn họ đang nói những gì, xem ra có vẻ rất hòa hợp. Chu Toán cũng có
thể tham gia vào cuộc trò chuyện, tại sao cô nàng phải đứng một bên chờ
đợi, giống như con ngốc. Nhưng nếu bây giờ tùy tiện đi qua, Tử Khiểm có
nổi giận với cô nàng không?

Vào lúc A Lung đang do dự, Tử Khiểm đã rời khỏi hai người bọn Chu

Toán, dường như cảm giác được sự sốt ruột của A Lung, anh mỉm cười vẫy
tay với cô nàng. A Lung giống như chú chim nhỏ bay về phía Tử Khiểm,
kéo lấy cánh tay của anh nói: "Ban nãy chú Triệu có hỏi thăm anh, chú ấy
và bố em là chỗ quen biết cũ, chúng ta đến chào hỏi một tiếng đi."

Chu Khải Tú vừa đến, giao tình của ông và bố A Tiêu khá tốt, nhận

được thiếp mời nên đặc biệt đến chung vui. Bố con A Tiêu nhiệt tình đón
tiếp, Tử Khiểm cũng dẫn A Lung đi về phía ông. Kỳ Thiện không muốn
phỏng đoán, Tử Khiểm ở cùng với A Lung có mấy phần chân thật, mấy
phần là vì chú A Tú. Anh của bây giờ trông có vẻ phấn chấn tinh thần, giơ
tay nhấc chân giống phong thái của chú A Tú năm xưa. Kỳ Thiện bỗng
thầm nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Tử Khiểm vào nhiều năm trước. Anh
thông thuộc tiết thời của nhiều loài hoa, bấy giờ cho rằng Long Huynh có ý
đồ bất chính, anh sẽ không suy xét đến hậu quả mà chắn trước mặt Kỳ
Thiện, cho dù lúc bấy giờ cô chẳng phải là gì của anh. Có đôi khi anh buồn
bực không vui, làm nhiều nói ít, đen nhẻm mà quật cường, giống một gốc
cây thẳng tắp kiên nhẫn, lúc cười lên giống như ngọn gió đến từ rừng núi.
Đó là người mà Kỳ Thiện thật sự muốn gả, bất tri bất giác anh đã dần dần
bị khát vọng của bản thân thuần hóa thành một dáng vẻ khác.

"Nồi nào úp vung ấy, cậu không cần phải khó chịu trong lòng." Chu

Toán nương theo ánh mắt của Kỳ Thiện nhìn qua, kéo cổ cô tới gần.