đi bên cạnh Tử Khiểm, Chu Toán cùng đến với Kỳ Thiện nhưng vừa đến
nơi không lâu đã bị bạn bè kéo sang một bên trò chuyện.
Tử Khiểm nhìn thấy Kỳ Thiện trước, anh đi tới, Kỳ Thiện cũng không
lảng tránh, ba người chào hỏi nhau theo hình thức. Tử Khiểm bảo A Lung
đi lấy cho anh ít đá cục, a Lung có hơi không tình nguyện, nhưng vẫn
ngoan ngoãn rời đi.
"Cô ấy đối xử với anh tốt thật." Kỳ Thiện nói lời tự đáy lòng.
"Đúng vậy. Cô ấy có điểm đáng yêu của mình." Tử Khiểm gật đầu,
nhìn Kỳ Thiện một lúc, lại cười bảo, "Em đối xử với A Toán chẳng phải
cũng tốt lắm sao? Vết thương trên chân cậu ấy có nặng lắm không?"
Vết thương của Chu Toán là chuyện mấy hôm trước, anh đạp xe leo
núi với bạn bè, mang vết thương trở về. Vào giờ nghỉ trưa sau khi Kỳ Thiện
nhận được điện thoại vội vàng chạy đến nơi anh ở, thấy anh bị thương ở
bắp chân, nói là vì tránh một con chó mà bị ngã một vố, may mà không bị
thương ở mặt. Chu Toán không an phận, thường ngã trước té sau, Kỳ Thiện
xử lý vết thương cho anh, anh sống chết không chịu cho Kỳ Thiện cắt đi cái
quần đã bị mài rách, cứ nhất quyết bảo là cái gì mà mẫu kỷ niệm. Kỳ Thiện
biết anh chẳng qua là giở trò lưu manh, lặng lẽ giơ kéo lên, anh lúc này mới
không dám xằng bậy nữa. Buổi chiều quay về trường đi làm, Triển Phi vừa
gặp Kỳ Thiện liền hỏi thăm vết thương của Chu Toán, Kỳ Thiện bấy giờ
mới biết Chu Toán chụp một tấm ảnh chỗ vết thương đăng lên mạng, trong
bức ảnh có tay của cô đang cầm thuốc sát trùng. Bên dưới là một chuỗi
bình luận dài dằng dặc, một nửa trong số đó hỏi chủ nhân của bàn tay, một
nửa thì đã đoán ra đáp án. Kỳ Thiện hối hận lúc ấy đã không cắt phăng
luôn, cô bắt Chu Toán xóa ảnh đi, Chu Toán ngoài miệng đồng ý bảo được,
nhưng lấy lý do dưỡng thương kéo dài đến buổi tối, xóa hay không xóa đã
chẳng còn gì khác biệt nữa.