Long Huynh tuy không cho Thanh Khê danh phận, nhưng mối quan hệ này
vẫn cứ ngượng ngùng.
Trên đường về nhà, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán: "Một người đàn ông thật
sự có thể cùng lúc yêu mấy người phụ nữ sao? Hoặc là trong lòng yêu một
người, bên cạnh lại là một người khác."
Chu Toán bị thái độ nghiêm túc của cô làm cho giật mình, cả người
không được tự nhiên nói: "Sao tôi biết được!"
Kỳ Thiện không buông tha cho anh, "Cậu không phải đàn ông à? Còn
là một người đàn ông đếm không được mình có bao nhiêu cô bạn gái cũ
nữa chứ."
"Ai nói tôi đếm không được!" Đối diện với vấn đề này trước giờ Chu
Toán chưa hề sơ suất, đỏ mặt tía tai biện hộ cho bản thân, "Những trải
nghiệm kia của tôi đều là từng giai đoạn một, mỗi một người đều vui vẻ
hợp tan. Cậu đừng có mà vu khống tôi."
Tình yêu của anh là "Vui vẻ lúc ban đầu, sau này không gặp lại". Kỳ
Thiện cười đáp: "Hoảng cái gì, tôi có nhắm vào cậu đâu, nói chuyện chơi
thôi."
Chu Toán nhớ lại những chuyện nhìn thấy hôm nay, có chút hiểu ý,
trong lòng cũng đã trở nên thông suốt, cân nhắc câu chữ nói: "Rung động
đúng là có khả năng. Tình cảm của con người giống như dòng sông, xuôi
dòng chảy quanh năm suốt tháng, dòng chảy nếu có phân nhánh cũng
chẳng có gì kỳ lạ, nhưng sẽ luôn có một nhánh chính không bao giờ thay
đổi. Cuối cùng tất cả những dòng, những nhánh nếu như không cạn khô
ngừng chảy, thì sẽ hợp lại với nhánh chính thôi."
"Chảy cả nửa đời người mới phát hiện hóa ra bản thân chỉ là một
nhánh của con sông chẳng phải thực sự rất đáng thương hay sao?" Kỳ