Thiện nghĩ, ngay cả nhánh chính một mình chảy xuôi cũng không đáng
phải dương dương tự đắc.
Họ dừng xe ở quảng trường gần nhà, đi dạo dọc theo con đê bên bờ
sông. Chu Toán người cao chân dài, chịu không nổi bước đi của người già,
đi thụt lùi mới duy trì được khoảng cách với Kỳ Thiện. Anh cười hì hì nói:
"Trăm sông đổ về một bể, cậu sợ gì chứ?!"
Kỳ Thiện nghe thấy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán cứ nói mãi
nói mãi, đến bản thân anh cũng tin. Cô ở đây là đủ rồi, yên tĩnh. Anh nóng
nảy, uốn lượn, tham lam ngắm nhìn cảnh vật bên bờ, nhưng luôn chảy về
hướng của cô.
"Chẳng trách mấy cô bạn gái của cậu sau khi chia tay cũng không chịu
nói xấu cậu." Kỳ Thiện mím môi cười. Anh khoác lớp da mới mẻ đẹp mắt,
nhưng bên trong lại giống yêu quái tu luyện trăm ngàn năm. Hồ ly tinh mà
có giống đực e là cũng chỉ đến như thế. Anh hao phí công sức dỗ dành bạn,
lừa bạn, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cho dù rõ ràng biết anh muốn hút máu
uống tủy, sẽ có bao nhiêu người có thể từ chối?
"Chúng ta phải hiệp ước tam chương, không nhắc lại chuyện cũ.
Trước đây cậu cũng đâu có để ý đến tôi." Chu Toán tẩy sạch sẽ cho bản
thân, lại chèn ép cô, "Nói đến trong lòng có một người, trong thực tế lại tìm
một người khác. Cậu tìm Chu Tử Khiểm chẳng lẽ không phải như thế? Tôi
có tính toán với cậu đâu?"
Kỳ Thiện không thể cãi lại, tự kiểm điểm lại sự hổ thẹn, "Cũng đúng,
tôi có tư cách gì nói cậu." Cô rũ mắt, một lúc lâu sau bỗng nhiên cảnh giác,
chính mình đã bị anh gài bẫy bằng logic của anh.
"Không đúng! Tôi..."
"Người kia trong lòng cậu đương nhiên là tôi!" Chu Toán vĩnh viễn
không biết khiêm tốn là gì, anh nói, "Cậu cứ ngâm tôi đi, ngâm tàn ngâm