CHÚNG TA - Trang 576

phế, đợi đến già thì cậu vẫn phải hầu hạ tôi."

Buổi tối cuối tuần, người đi dạo bên hồ đông như mắc cửi, dưới cột

đèn đường có một người ăn xin gãy chân đang lắc lư quỳ dập đầu với
những người qua lại. Kỳ Thiện lục tìm ví tiền theo thói quen, trên người cô
không có tiền lẻ, chỉ đành thôi. Chu Toán nhét một trăm tệ vào cái chén mẻ
của người ăn xin.

Kỳ Thiện muốn kéo anh lại nhưng không kịp, sau khi đi khỏi mới nhỏ

giọng oán trách: "Tấm lòng, tấm lòng là được rồi."

"Uổng cho cậu có tên là Kỳ Thiện, tôi lương thiện hơn cậu nhiều."

Chu Toán nói.

"Mẹ tôi nói ông ta là tên lừa đảo, hai chân chạy nhanh lắm."

"Không phải chứ!"

Anh kéo dài giọng, vẻ mặt đầy vẻ không tin... dáng vẻ quá mức chân

thật. Kỳ Thiện cuối cùng không nhịn được nữa, ngước mắt bảo: "Mẹ tôi
còn bảo, mấy chuyện này đều do cậu nói với bà ấy."

"Có sao? Tôi chẳng nhớ nữa." Chu Toán giả ngu đến cùng.

"Óc heo." Kỳ Thiện mắng đáp.

Chu Toán tinh ranh như ma quỷ, sống đến bây giờ chỉ có người không

có mắt như Kỳ Thiện mới mắng anh là "óc heo". Khóe miệng cô nhếch lên,
anh cũng vui vẻ theo.

Kỳ Thiện đi trên đường gặp ăn xin sẽ cho họ tiền lẻ, không cầu gì, chỉ

mong được yên tâm. Nếu Chu Toán đi bên cạnh cô, mỗi lần đều sẽ cho
nhiều hơn cô. Anh làm như vậy không phải xuất phát tự sự đồng tình, mà là
bởi vì Kỳ Thiện tin tưởng, cho dù anh chắc chắn đối phương là tên lừa đảo,