Khải Tú ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi anh lúc này sao không ở cùng với A
Lung. Tử Khiểm không trả lời, lúc anh đến lòng nóng như lửa đốt, nhưng
bây giờ lại không lên tiếng, im lặng đứng bên cạnh Chu Khải Tú.
"Vẫn không trốn được ngày này." Chu Khải Tú đóng cuốn lịch lại.
Nghe người đáng tin nói, lúc lão Tần bị đưa đi cũng tương đối bình tĩnh,
ông ấy chắc chắn không thể nào không phát giác từ trước, chỉ là không ngờ
sẽ đến nhanh như vậy.
"Khổ cho con rồi." Ông thở dài nói.
Tử Khiểm không chịu ngồi, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Khải Tú,
nói khẽ, "Chú hai, chúng ta phải quyết định sớm."
Chu Khải Tú gật đầu, quả thật ông đã có dự định, nhưng không hề
giống với suy nghĩ của Tử Khiểm, bằng mọi giá phải rút lui toàn thân khỏi
màn sóng gió này. Ông có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Sau khi Tử Khiểm đi, Chu Khải Tú vẫn đi tìm Kỳ Định uống trà chơi
cờ như bình thường. Kỳ Thiện tan làm trở về, thấy phòng trà trong nhà
khép hờ, chú A Tú đến chơi, bố mẹ cô đều ở nhà. Tối đến, bố mẹ nhắc với
cô, chú A Tú muốn mau chóng an táng tro cốt của dì Gia Nam, đã chọn
được nơi chốn rồi, ngày giờ cũng đã xem xong.
Tro cốt của Phùng Gia Nam trước giờ vẫn để tại một ngôi chùa cũ ở
Giang Nam tên Vĩnh An, ở đó có hương khói chăm sóc, ngày ngày có thể
nghe thấy tiếng tụng kinh, Chu Khải Tú và trụ trì của chùa có giao tình cũ,
ông cho rằng đó là một nơi gửi gắm tạm thời khá tốt. Vốn nghĩ đợi đến sau
khi ông trăm tuổi, sẽ để Chu Toán hợp táng tro cốt của ông và Phùng Gia
Nam vào lòng đất, nhưng bây giờ Chu Khải Tú lo sợ sẽ xảy ra biến cố, nhất
quyết phải đích thân sắp xếp xong xuôi nơi an nghỉ của Phùng Gia Nam
mới có thể yên tâm. Chuyện này ông mời vợ chồng người bạn già cùng
đồng hành, Thẩm Hiểu Tinh và Kỳ Định đều đã đồng ý.