lịch sử duy nhất chỉ có ở làng quê Giang Nam, trên cơ bản phòng ở cũng tu
sửa lại từ những căn phòng cũ trong thôn, mỗi gian phòng đều nằm độc lập,
tổng cộng không quá bốn mươi gian. Tường vàng ngói đen, cửa gỗ thềm
đá, tùy ý phân tán ở cạnh khe suối trong rừng, không hề lộ liễu, nhưng trên
thực tế mỗi một viện lại có một phong cảnh khác nhau, trong phòng cũng
có giếng trời riêng. Trên con đường đá nối tiếp từ gian phòng này qua gian
phòng khác, lối đi vắng vẻ, cây cổ thụ chọc trời, suối chảy róc rách, vừa có
sân phơi cổ xưa, thỉnh thoảng lại vừa có thể trông thấy tượng phật bằng đá
cũ kỹ tang thương tô điểm ở đâu đó. Nhân viên phục vụ mặc hán phục màu
đen đi qua đi lại, vẻ mặt cung kính nghiêm cẩn. Tăng nhân của hai ngôi
chùa kế bên cũng sẽ đi tắt ngang qua lối này.
Chu Toán đặt bốn gian phòng, dùng cơm chay đơn giản xong, sau đó
mọi người tự đi nghỉ ngơi. Chạng vạng Chu Toán đến chùa Vĩnh An gặp trụ
trì với Chu Khải Tú, vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh bảo muốn đi dạo xung
quanh. Kỳ Thiện nhàn rỗi nhất, cô dựa vào chiếc chõng tre trước cửa sổ đọc
sách một lúc, sau đó ngủ gà ngủ gật trong không khí mát mẻ của đầu đông.
Trên cổ hơi ngưa ngứa, nên Kỳ Thiện tỉnh dậy, cô trông thấy Chu
Toán đang khom lưng ở bên ngoài cửa sổ, hai tay vịn vào song cửa quan sát
cô. Cô cúi đầu, trên ngực có thêm một món đồ, chính là khối ngọc Hòa
Điền, cô quen thuộc, nó đã được dùng hạt bồ đề để xâu lại vào. Sau khi
Phùng Gia Nam qua đời, Kỳ Thiện và Chu Toán làm lành, anh mượn cớ
bảo cô cất giữ những đồ vật đã trả lại trong lúc tức giận. Kỳ Thiện không
phản đối, duy nhất chỉ từ chối mặt ngọc Phùng Gia Nam để lại, chuỗi bồ đề
mà Chu Toán tặng sau khi bị bứt đứt thì không biết đã đi đằng nào.
Hình dạng và kích thước của chuỗi bồ đề bây giờ cô nhìn thấy không
khác gì so với trước kia, chỉ là màu sắc của nó đã trở nên đỏ tươi bóng bẩy,
đã có ánh sáng của ngọc, đây là thành phẩm được lần vô cùng tốt, khác với
hạt mới của năm đó. Kỳ Thiện muốn nhìn kỹ xem đây có phải là chuỗi mà