CHÚNG TA - Trang 579

"Tiểu Thiện, con cũng đi cùng đi." Chu Khải Tú nói với Kỳ Thiện

trước khi rời khỏi nhà cô vào lúc khuya.

Kỳ Thiện hơi do dự, cô đương nhiên sẵn lòng làm chút chuyện gì đó

cho dì Gia Nam, nhưng thư viện nơi cô làm việc đang tiến hành nâng cấp
số liệu với quy mô lớn, bận tối mày tối mặt. Chùa Vĩnh An ở ngoại tỉnh,
trước đây cô đều nhân ngày lễ tết để đi bái tế, chuyến đi lần này để sắp xếp
xong mọi chuyện ít nhất cũng phải ba ngày, lãnh đạo sẽ không đồng ý cho
cô nghỉ phép vào lúc này.

Thẩm Hiểu Tinh cũng lên tiếng: "Đi cùng với A Toán cũng tốt."

Tối nay Chu Toán đã gọi điện cho Kỳ Thiện, anh muốn cô đi cùng. Kỳ

Thiện lo sợ Chu Toán có ý đồ khác, nên không đồng ý. Có lẽ cô đã nghĩ
quá nhiều, cái chết của mẹ từ đầu chí cuối luôn là khúc mắc trong lòng Chu
Toán, đừng thấy anh suốt ngày cười cười nói nói, nhưng bao nhiêu năm nay
vẫn chưa từng nguôi ngoai. Lần này đi lo liệu chuyện tro cốt của mẹ anh,
trong lòng Chu Toán sẽ không mấy dễ chịu, Kỳ Thiện là một trong số ít
người được nghe anh đề cập đến chuyện này, và cũng là người khuyên giải
cho anh. Nếu đổi lại là Chu Toán, có lẽ anh cũng sẽ gạt hết tất cả mọi công
việc sang một bên để đi cùng với cô.

Trải qua công cuộc khó khăn cuối cùng Kỳ Thiện cũng đã xin nghỉ

phép được, hai ngày sau, ba người nhà họ và bố con Chu Khải Tú cùng
nhau xuất phát. Chuyến đi này tất cả do Chu Toán làm chủ, sắp xếp mọi
chuyện đều rất thỏa đáng. Thẩm Hiểu Tinh khen anh rốt cuộc đã ra dáng
người lớn rồi. Chu Khải Tú không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ hân hoan.

Buổi chiều bọn họ tới nơi, nhưng hôm sau mới là ngày Chu Khải Tú

chọn, Chu Toán bảo bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn trước. Nơi ở anh sắp xếp
nằm trong sơn cốc, chỉ cách một bức tường với ngôi chùa đang đặt tro cốt
của Phùng Gia Nam, sau lưng là một vườn trà. Khách sạn được cải tạo lại
từ một ngôi làng cổ, vẫn giữ gìn được phong cách kiến trúc và diện mạo