Chu Toán cho cô trước kia hay không, vừa định tháo xuống, Chu Toán
không vui nói: "Đừng động đậy."
Thấy cô dừng tay, anh lại nói: "Ngày mai mẹ tôi sẽ hy vọng nhìn thấy
cậu đeo nó."
Chu Toán nhảy vào từ ngoài cửa sổ, đáp xuống chiếc chõng tre, khiến
nó kêu lên kẽo kẹt.
Kỳ Thiện nói: "Nhanh thế đã từ chùa về rồi à?"
"Tôi cũng đâu có ý định cạo đầu đi tu, ở bên đó có tác dụng gì... bố tôi
muốn một mình ở đấy một lúc." Chu Toán cầm cuốn Kindle của Kỳ Thiện
lên, "Đúng là chỉ có mỗi cậu được sung sướng nhỉ, đọc tiểu thuyết mà cũng
ngủ được."
"Nghe tiếng gió ngủ trong rừng, cậu hiểu cái gì hả?" Kỳ Thiện giành
lại đồ của mình.
"Để tôi được nhiễm chút phong nhã của cậu." Chu Toán đường hoàng
nằm xuống. Chiếc chõng tre chỉ có thể nằm được một người, Kỳ Thiện bèn
nhường chỗ cho anh. Cô cúi đầu tìm dép, tay của Chu Toán vòng qua trước
người cô, "Từ từ hẵng đi, ở cùng tôi một lúc, cậu ngồi đó cũng được."
Sắc trời mờ mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt
dưới mí mắt anh, dường như đã mấy ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế. Đổi
lại là trước đây, Kỳ Thiện sẽ khẳng định rằng anh ăn chơi đàng điếm suốt
đêm, nhưng cô vừa nghe nói nhà A Lung xảy ra chuyện. Quan hệ của chú
A Tú và bố A Lung không đơn giản, khó tránh khỏi không bị liên lụy. Đây
không phải là chuyện nhỏ, Chu Toán cho dù không có lương tâm mấy đi
chăng nữa cũng khó mà để đó chẳng màng.
"Mẹ tôi với cậu hợp cạ như thế, cậu nói xem nếu bà ấy biết chuyện
của bố tôi, sẽ vui hay buồn đây?" Chu Toán nằm ở phía sau đặt tay lên đùi