CHÚNG TA - Trang 583

"Cậu cảm thấy tôi thế này rất đáng ghét, tôi cũng chán ghét bản thân

mình." Ánh sáng của chiếc đèn trong phòng nhỏ như hạt đậu, Kỳ Thiện cúi
đầu nhìn anh, anh giống như thế ngoại đào viên, khiến người ta luôn nghĩ
về nơi ấy, nhưng đấy rốt cuộc chẳng phải là nơi để trao thân gửi phận. Cô
bình tĩnh nói với anh: "Cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu, nhưng tình yêu của
cậu chỉ là sự chiếm hữu theo thói quen. Có được rồi, lúc đó sẽ có càng
nhiều người và sự việc khác thu hút cậu."

"Tôi từng nói tôi sẽ cưới cậu, tôi chiếm hữu cậu, cậu cũng có thể

chiếm hữu tôi, điều này rất công bằng." Chu Toán đúng lý hợp tình nói.

Kỳ Thiện bảo vệ tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng, cô nói: "Tôi

không muốn làm lốp dự phòng cả đời của cậu."

"Vậy cậu muốn tôi làm thế nào, thề độc?" Chu Toán bắt đầu nóng

ruột, cô khó khăn hơn so với tưởng tượng của anh.

"Được thôi, cậu thề đi. Nói rằng mỗi khi tâm trạng không vui cậu sẽ

không bao giờ ngủ trên giường của người phụ nữ khác? Hay là cậu nói sau
khi kết hôn sẽ không trái ôm phải ấp chơi bời thâu đêm suốt sáng!"

"Sao cậu cứ phải tính toán chi li những chuyện này, rõ ràng biết tôi

không xem là thật."

"Những chuyện này chưa đủ để khiến phụ nữ cảm thấy sợ hãi sao. Tôi

sẽ coi đó là thật, mẹ cậu năm đó cũng như vậy!"

"Cậu không phải mẹ tôi, tôi cũng tuyệt đối không giống với bố tôi."

Chu Toán ôm lấy vai Kỳ Thiện dỗ dành cô.

Kỳ Thiện cầm lấy mặt dây chuyền ngọc Hòa Điền trước ngực hỏi:

"Trên đây khắc chữ gì? "Tình này ngừng phiêu bạt". Những người chẳng
thể ngừng được mới cần thề thốt."