CHÚNG TA - Trang 585

"Đạo lý của cậu căn bản nói không thông." Bên ngoài là giọng nói của

Chu Toán, "Chiếm hữu theo thói quen thì sao nào, mẹ cậu không quen có
bố cậu sao? Tôi cũng có những sở thích, thú vui khác, lúc cậu đánh mạt
chược trong mắt cũng đâu có tôi, tôi cũng chẳng vì thế mà tức giận."

Kỳ Thiện cơ hồ muốn ngất, anh đi rồi quay ngược trở lại chính là vì

muốn tranh luận với cô chuyện này. Cô tắm được một nửa, theo bản năng
ôm lấy chính mình, quần áo và khăn choàng đều móc ở giá gỗ bên ngoài.

"Ngày mai rồi nói không được sao?"

"Cậu không muốn nghe, tôi đi vào nói với cậu."

Kỳ Thiện bỗng im lặng.

"Hồi mười mấy tuổi, tôi sợ cậu không phản đối sự gán ghép của người

khác, chỉ là vì không muốn làm trái với ý nguyện của người lớn, phục tùng
theo thói quen mà thôi. Hơn nữa mẹ tôi thích cậu, mà tôi cứ luôn muốn
chống đối bà ấy, nên cố ý đối xử không tốt với cậu. Sau đó cậu không quan
tâm đến tôi nữa, tôi rất khó chịu, nhưng càng không muốn bị cậu nhìn thấu.
Thật ra tôi với mẹ tôi là cùng một loại người, chỉ cần sự việc lệch ra khỏi
sự kiểm soát thì sẽ rất bất an, chỉ là bà ấy sẽ càng nắm chặt hơn, còn tôi thì
trong lòng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi không phải là kiểu đàn ông rất ổn
định mà cậu muốn, chơi bời quen rồi sẽ rất khó để yên thân. Nhưng so với
việc để cậu ra đi, tôi bằng lòng dùng cả đời mình để trao đổi, điều này rất
hợp lý. Có lúc bản thân tôi cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ có một
điều tôi có thể chắc chắn đó là: Cậu ở bên cạnh tôi, tôi mới yên tâm. Tôi
không muốn thay đổi thói quen này, bản chất của tình yêu lâu dài chẳng
phải là thói quen thâm căn cố đế sao?"

Trong phòng tắm chỉ có tiếng tước chảy tí tách, Chu Toán liếm đôi

môi khô khốc, lại nói: "Tôi có quá nhiều chỗ khốn nạn, nhất thời không thể