mới có thể thổ lộ nỗi lòng, lần trước là ở nhà vệ sinh nam, còn bây giờ là cô
đang trần truồng đứng trong này.
"Cậu đưa quần áo với khăn tắm cho tôi trước." Cô dùng giọng nói
bình tĩnh nhất để nói.
Chu Toán dùng tay móc lấy bọc đồ của cô nói: "Cậu đồng ý gả cho tôi
trước, thì tôi mới có thể làm chuyện thân mật thế này được!"
Anh cảm thấy bản thân cũng không vô lại lắm, trước đây đã có tiền lệ.
Đổng Vĩnh cũng vì thế mới cưới được thất tiên nữ.
Bọn họ lại kéo dài một lúc lâu, sự nhẫn nại của Chu Toán rất tốt, thậm
chí còn huýt sáo ở bên ngoài.
"Chu Toán, tôi lạnh lắm." Cảm xúc của Kỳ Thiện đã đến ranh giới của
sự sụp đổ.
"Vậy cậu ra đây, tôi ủ ấm cho cậu..."
Lại một hồi giằng co, cánh cửa chợt bị mở ra, Kỳ Thiện giống như
một cơn lốc xoáy tuyệt vọng nhào ra tát cho Chu Toán một bạt tai, đoạn
nhanh chóng rút khăn tắm bọc lấy người.
Chu Toán cười sằng sặc, nói: "Tiểu Thiện, quả nhiên cậu không xem
tôi là người ngoài. Chẳng phải nên bọc chính mình trước rồi xử lý tôi mới
đúng sao?"
"Đồ khốn kiếp!" Cô chửi ầm lên, mỗi một lỗ chân lông trên người đều
đang thể hiện sự phẫn nộ.
"Có cần tôi quỳ trước cửa sổ thề rằng phải quên hết tất cả những gì
vừa thấy không?"