CHÚNG TA - Trang 589

Hiểu Tinh không lên tiếng, chiếc giá móc áo sau lưng Chu Toán có khăn
quàng cổ và áo khoác của Kỳ Thiện.

Áo của Chu Toán mới chỉ mặc được một nửa, một tay vịn lên cửa,

chột dạ chào hỏi: "Chào buổi sáng, chú Định, mẹ Thiện."

"Chào buổi sáng, chào buổi sáng!" Kỳ Định thân thiết hỏi, "Tiểu

Thiện đổi đến phòng số mấy rồi?"

"À..."

Thẩm Hiểu Tinh sầm mặt quát: "Đi vào mặc quần áo cho đàng hoàng,

mới sáng sớm đã hở ngược hở xuôi, không sợ bị chết cóng hả!"

Chu Toán đóng cửa lại, ảo não lùi vào trong phòng.

Chu Khải Tú người ở gần phòng này nhất cũng đã thức dậy, đang vận

động ở trong sân. Nhìn thấy bạn già, Chu Khải Tú cười ha hả hét vọng
sang: "Tiểu Thiện ngủ nướng hả, người trẻ tuổi đều thế cả. A Toán cũng
chưa dậy, đợi lúc nữa tôi đi gọi nó."

"Không cần, nó đang ở trong phòng của Tiểu Thiện." Thẩm Hiểu Tinh

nói.

Sau khi Kỳ Thiện tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài, phát hiện Chu Toán

đang nằm sấp trên giường, quần áo đã ăn mặc chỉnh tề. Lúc cô dậy anh vẫn
còn đang ngủ ngon lành, lay thế nào cũng không chịu tỉnh.

"Anh còn chưa chịu đi? Nhỡ không may mẹ em đến là tiêu đấy." Kỳ

Thiện đuổi Chu Toán xuống giường. Nửa đêm cô đã muốn đuổi anh cút về
phòng của anh. Chu Toán hù dọa cô bảo là u hồn quanh quẩn nhiều nhất là
ở gần chùa chiền, Kỳ Thiện làm ngơ, sau đó anh bèn bảo mình sợ, cứ sống
chết bám chặt lấy cô.