Chu Toán nghe Kỳ Thiện nói vậy, vẻ mặt vô cùng quái dị, "Đã tiêu
rồi."
"Cái gì?!" Kỳ Thiện tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của anh, chạy ra đến
cửa lại quay ngược vào, hoảng sợ vô cùng, "Mẹ em đã đến đây?"
"Ừ, bố mẹ em đến gõ cửa, anh đang ngủ mơ mơ màng màng... bây giờ
chắc là bọn họ đang ở bên chỗ bố anh."
Kỳ Thiện giống như người mất hồn ngồi xuống chiếc chõng tre. Chu
Toán đi tới an ủi cô: "Biết cả rồi thì đỡ rách việc, chúng ta khỏi phải mở lời
nữa."
Ống nghe của điện thoại bàn trên đầu giường đã bị người nào đó gác
lên, còn có thể là ai làm ra chuyện tốt này! Rõ ràng anh đã biết tín hiệu di
động trong phòng yếu. Kỳ Thiện đánh anh liên tục mấy cái, mặt buồn rười
rười, "Em đúng là không nên tin tưởng anh."
"Được rồi, được rồi, em không sợ đau tay à, tối qua đã nói sau này
không đánh anh nữa cơ mà!" Chu Toán ôm lấy cô, tốt bụng san sẻ nỗi buồn
với cô, nhưng lại không thể kiềm chế được ý cười nơi khóe miệng, "Anh
quên để điện thoại lại chỗ cũ mất, còn chẳng phải là muốn để em ngủ ngon
hơn sao." Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa tràn vào, bầu không khí trong trẻo
đong đầy mùi vị mãn nguyện, cõi lòng Chu Toán thênh thang thoải mái, chỉ
cảm thấy chỗ nào cũng tuyệt vời, giống y như Kỳ Thiện tối hôm qua. Sự
hân hoan anh cảm nhận được từ trên cơ thể cô là ngưng tụ mà không hề
tiêu tan.
Sau khi gặp mặt, ba vị trưởng bối không hề nhắc đến chuyện xảy ra
lúc sáng sớm, trong sự bình tĩnh bề ngoài, Kỳ Thiện vẫn không dám nhìn
về phía bố mẹ mình. Nụ cười của Chu Khải Tú mang sự trêu ghẹo đã biết
tỏng trong lòng, cứ y như đã ngồi vững ở vị trí bố chồng mà ngắm cô con
dâu vừa bước vào cửa. Còn Chu Toán, anh vẫn duy trì tốt tác phong mặt