"Chốn đông người giữ miệng, chốn riêng tư giữ lòng. Cậu đừng có mà
bắt nạt người khác quá đáng."
Kỳ Thiện giật lấy quần áo từ tay Chu Toán đi vào phòng tắm.
Chu Toán đẩy cửa ra nói: "Bây giờ không phải chốn đông người, cũng
chẳng phải một mình. Làm thế nào đây? Chúng ta đều không giữ được."
----------------
Chương 46: Thấy lòng yên ổn tức quê hương.
Đến giờ ăn sáng, Kỳ Thiện không tụ họp với bố mẹ theo lời đã hẹn.
Thẩm Hiểu Tinh và Kỳ Định đi bộ đến nơi con gái ở.
"Xú mặc xú sơn huy xú thụ, mỹ cảnh mỹ ý trú mỹ nhân - Thường Trú
Chân Tâm." Kỳ Định đọc câu đối trên cửa, nhàn nhã nhìn bốn chung
quanh, "Viện này của Tiểu Thiện nhỏ hơn chỗ chúng ta, có điều bức tường
đá và cây cối đan xen vào nhau trông có vẻ rất có phong cách chùa chiền."
Thẩm Hiểu Tinh nghĩ có phải con gái đã ngủ quên rồi hay không. Bà
gõ cửa, trong phòng truyền đến tiếng bước chân chậm rì rì. Đứa nhỏ này
gọi di động thì không nghe, điện thoại bàn trong phòng thì gọi không
thông, chốc nữa phải dạy dỗ cho một trận mới được, Thẩm Hiểu Tinh thầm
nhủ.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Chu Toán đứng đằng sau cánh cửa, vẫn
đang còn mắt nhắm mắt mở.
"Ơ, con đổi phòng với Tiểu Thiện rồi hả?" Kỳ Định thưởng thức
phong cảnh xong, ngoảnh đầu lại vừa vặn cũng nhìn thấy màn này. Thẩm