CHÚNG TA - Trang 592

Chung quanh không có người, nên anh càng to gan, chỉ còn thiếu nước

chưa kề sát vào má cô để nói chuyện. Tối qua cũng thế, chỉ cần không phải
đang thở dốc, thì miệng của anh sẽ dán chặt vào cô, ngậm lấy cô, không
phải đều là hôn sâu, chỉ là muốn dính sát vào nhau không còn khoảng cách,
hưởng thụ sự hòa quyện của hơi thở. Hai cái miệng đối mặt nói chuyện với
nhau hai mươi mấy năm trời, vào giây phút không còn khe hở là một trải
nghiệm cực kỳ phức tạp, trước đây Kỳ Thiện không biết hôn môi cũng là
một việc hao tốn sức lực, con người lại có thể có nhiều phương thức thể
hiện suồng sã đến thế. Lúc cô đang khẩn trương và chưa thích ứng, cứ mãi
đẩy anh ra ngoài, anh chuyển qua hôn nhẹ lên khối ngọc trước ngực cô, còn
nói với vẻ ngạc nhiên: "Trên khối ngọc này sao lại có thêm một vết nứt?"
Kỳ Thiện vừa nghe thấy cũng không quan tâm đến những thứ khác, vội
vàng chống người lên để xem: "Ở đâu, ở đâu, sao em không thấy." Trong
lúc tìm kiếm cô nhất thời lơi lỏng, Chu Toán bèn thực hiện được gian kế.

Anh đã làm rất nhiều chuyện, cũng đã nói rất nhiều lời, có lúc Kỳ

Thiện muốn bảo anh câm miệng, nhưng lại không thể kháng cự được khuôn
mặt đỏ bừng tràn đầy hân hoan của anh. Đến mãi khi đường mòn nhỏ bên
ngoài phòng truyền đến tiếng quét dọn, một giây trước anh còn đang lải
nhải, giây sau mới sức cùng lực kiệt lăn quay ra ngủ.

"Nếu mệt thì tối nay chúng ta nghỉ ngơi chút. Về phương diện này

trước giờ anh đều thuận theo ý em." Chu Toán mờ ám nói.

Kỳ Thiện mắng anh: "Anh không sợ sét đánh hả! Không nghe thấy mẹ

em nói, đây là chỗ nào sao? Hôm nay chúng ta đến để làm gì? Không trai
giới tắm rửa thì thôi đi, vậy mà anh còn cứ nghĩ đến mấy chuyện lung
tung."

Cô đã đánh giá quá cao về anh, những tưởng mấy ngày nay anh sẽ bớt

phóng túng lại. Không ngờ cho dù là biến cố đả kích, cảm khái chuyện cũ,
thậm chí thánh địa phật môn ở bên cạnh, đều không ngăn được quyết tâm
thừa cơ hội xông tới của anh.