CHÚNG TA - Trang 591

dày mày dạn, đầu tiên, lúc ăn sáng anh cứ ngồi dính sát vào Kỳ Thiện, còn
cầm nửa miếng bánh mì nướng còn thừa của cô lên ăn. Cho dù Kỳ Thiện
biết, trải qua một màn vào sáng sớm nay, quan hệ của bọn họ trong lòng bố
mẹ hai bên, trên cơ bản đều đã có kết luận, không cho phép cô thay đổi,
nhưng vẫn không thể nào thích ứng được với việc Chu Toán thân mật với
cô như chốn không người. Trên đường đi chùa Vĩnh An, anh bước đi song
song với cô, cứ muốn nắm lấy tay của cô, bị cô nhéo mạnh vào mu bàn tay,
Chu Toán vừa cười vừa la đau. Hai người bị Thẩm Hiểu Tinh quát mắng:
"Lộn xộn cái gì hả, đúng là không hiểu chuyện. Cũng không nhìn xem đây
là chỗ nào!"

Khác với ngôi chùa nổi tiếng nhang khói đang thịnh kế bên, chùa Vĩnh

An có lịch sử khoảng một ngàn sáu trăm năm trông có vẻ vừa tĩnh mịch
vừa thanh tịnh. Thiền viện được xây dựng trên đỉnh núi, bọn họ dẫm lên
từng bậc thang đầy lá rụng đi lên, cả quãng đường chỉ gặp hai ba tín đồ,
thỉnh thoảng có những chú chim sẻ vỗ cánh bay lên, rất nhanh sau đó liền
ẩn nấp vào trong núi non trùng điệp của sơn cốc. Thềm đá bằng phẳng mà
dài đằng đẵng, dường như chẳng có điểm tận cùng. Bởi vì Thẩm Hiểu Tinh
và Kỳ Định mỗi ngày đều kiên trì tập thể dục cho nên bước chân vẫn thoăn
thoắt, rất nhanh liền quẳng những người khác ở phía sau. Chu Toán dìu Chu
Khải Tú từ giữa lưng chừng núi lên đến đỉnh, rồi quay ngược lại tìm Kỳ
Thiện.

Anh chế nhạo Kỳ Thiện đang thở hổn hển, "Ai bảo em thường ngày

không thích vận động? Thể trạng quá yếu."

Ngay cả nói chuyện với anh Kỳ Thiện cũng lười phí sức, lườm anh,

"Có liên quan đến anh hả?"

"Đương nhiên là có." Chu Toán khom lưng ghé mặt xuống đối diện

với cô nói: "Em còn lười biếng, động một cái lại la mệt."