"Mẹ em nói gì không quan trọng, đây là địa bàn của mẹ anh." Chu
Toán chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào, "Phỏng chừng mẹ anh còn
đang thấy vui nữa đó."
Kỳ Thiện không được nghỉ ngơi đàng hoàng, trong quá trình leo núi
lồng ngực dường như sắp nổ tung, không thể chịu được thêm bất kỳ sự kích
thích nào nữa. Cô dùng tay đẩy mặt của Chu Toán ra, vẫn còn hơn một trăm
bậc thang, cửa núi đang ở phía trước.
"Mệt như thế thật sao? Anh cõng em." Mục đích chọc ghẹo cô của
Chu Toán đã đạt thành, dùng tay vuốt vuốt sống lưng của cô.
"Bốn mươi năm sau anh cõng em cũng không muộn." Kỳ Thiện nói.
Chu Toán nghe cô ngầm thừa nhận bốn mươi năm sau bọn họ vẫn còn
ở cùng nhau, cười toe toét, "Bốn mươi năm sau anh không cõng nỗi em
đâu. Đừng nói nhiều nữa, lên đây."
Anh khom lưng đợi cô, Kỳ Thiện bước lên một bậc, anh lại kéo cô trở
lại. Kỳ Thiện vừa thở hổn hển vừa cười, tiêu hao thể lực của anh cũng tốt.
Chu Toán cõng Kỳ Thiện đi lên, "Bây giờ anh được mấy điểm?"
Mặt Kỳ Thiện nóng bừng, anh vẫn nắm mãi chuyện tối qua không
buông. Rạng sáng sau khi xong chuyện, anh truy hỏi cô: "Tiểu Thiện, em
thấy... anh... có được hay không?" Kỳ Thiện chỉ muốn đi ngủ, bèn đáp qua
loa, "Cũng tạm". Chu Toán rất không hài lòng với đáp án này, cứ bắt cô giải
thích ý nghĩa của từ "cũng tạm" là gì. Kỳ Thiện thành thật đáp: "Mới bắt
đầu khó chịu, sau đó mệt quá, giữa chừng cũng được. 79.5 điểm."
Chu Toán nhấc nửa người dậy, nhìn cô giống như nhìn quái vật, cô
khiến anh nhớ đến cô giáo dạy ngữ văn hồi học cấp hai, nói năng thận
trọng, nghiêm khắc vô cùng, dường như cho bài văn của anh thêm một