CHÚNG TA - Trang 595

Nhưng đây chính là Kỳ Thiện mà Chu Toán quen thuộc, cô giáo Thiện của
anh.

"Chúng ta đúng là ngốc mà, lãng phí biết bao nhiêu năm. Nếu như có

thể sớm thông suốt một chút, con của chúng ta chắc có lẽ đã biết chơi game
online luôn rồi." Chu Toán vừa đi vừa nói, "Người ta là Romeo và Juliet,
chúng ta là Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài. Người nhà càng xem trọng,
chúng ta lại càng giày vò lẫn nhau. Vì phản đối mà phản đối, ngẫm nghĩ lại
thấy buồn cười."

Kỳ Thiện nghĩ ngợi, "Người phản đối sớm nhất cũng chẳng phải là

em."

Chu Toán cười đáp: "Cho nên anh mới là Chúc Anh Đài, em là thiếu

gia ác ôn Mã Văn Tài... cũng coi như em có chút lương tâm. Vốn dĩ anh
còn nghĩ, lần này nếu em còn tiếp tục không chịu chấp nhận anh, thì anh sẽ
ở trên núi làm hòa thượng luôn. Nhất định sẽ thu hút được rất nhiều nữ tín
đồ."

"Ai cần tên hòa thượng trăng hoa như anh, em chấp nhận anh khi

nào?" Kỳ Thiện không chịu thừa nhận.

Tiếng cười của Chu Toán chấn động nơi tiếp xúc giữa cơ thể của hai

người, "Lần này mọi người đều nhìn thấy anh bị em lợi dụng, nếu em dám
quỵt nợ, đừng nói là mẹ em sẽ xử lý em, mẹ anh cũng sẽ không tha cho em
đâu!"

Kỳ Thiện chẳng buồn để ý đến anh. Trong thiền viện truyền đến tiếng

chuông ngân vang, cô thở dài một hơi, tựa đầu vào hõm vai của anh, dường
như anh muốn ngoảnh mặt lại nhìn cô, do dự một lúc, chỉ siết chặt lấy cô
hơn.

Kỳ Thiện tự nhủ thầm với chính mình, được ngày nào hay ngày ấy. Cô

yêu anh vì vậy hạ quyết tâm cứ để mặc anh, nếu một ngày không có Chu