CHÚNG TA - Trang 597

thấy A Toán cõng Tiểu Thiện đi lên, động tay động chân, người bố vợ là
anh đây vẫn chưa đồng ý đâu!"

"Vậy trước khi lên núi anh còn nói phải vẽ một bức "Loan phụng hòa

minh" tặng cho bọn trẻ làm quà tân hôn?" Thẩm Hiểu Tinh bóc mẽ ông một
cách không thương tiếc, Kỳ Định cười, bà thấy nếp nhăn hiện rõ nơi khóe
mắt của ông. Bọn họ đều đang già đi, thuở thiếu thời đắm chìm vào giấc
mộng, lúc tráng niên hối hả vì sự nghiệp, vì con cái, vì các cụ, đời người
chỉ có những năm tháng cuối cuộc đời dường như mới thuộc về chính mình
và người bạn đời bên cạnh, những thứ khác đều đã đi xa, người ấy mới là
sự tồn tại chân thực và quan trọng nhất.

Rất lâu trước đây Chu Khải Tú đã mua một vườn trà ở cạnh chùa Vĩnh

An. Ông từng nghĩ đợi đến khi ông và Gia Nam đều già đi, sẽ xây một căn
nhà nhỏ rồi sống những ngày tháng còn lại ở đây, kết quả là ông tự tay chôn
cất tro cốt của bà dưới gốc trà. Bọn họ không kinh động đến người bên
cạnh, cũng không có nghi thức gì khác, nỗi đau về sự qua đời đột ngột của
người thân cũng chẳng kéo dài mấy năm, sự nhớ nhung phần nhiều xuất
phát từ thói quen và tự an ủi chính mình. Người còn sống không dám quên
đi, nhưng có lẽ người qua đời đã quên rồi.

Chu Toán vẫn luôn nắm lấy tay của Kỳ Thiện, ngón tay cái của anh

hơi mất bình tĩnh, vuốt lên làn da trên mu bàn tay của cô, xúc cảm hơi
nham nhám, không đau, nhưng cảm giác tồn tại rất lớn. Kỳ Thiện lặng lẽ
nắm lấy tay của anh, Chu Toán cười với cô, không biết ban nãy đang nghĩ
gì, mà lộ ra vẻ mặt bối rối hiếm thấy. Kỳ Thiện còn chú ý đến, chú A Tú đã
gầy đi rất nhiều, người đàn ông càng trở nên hấp dẫn hơn sau khi bước vào
độ tuổi trung niên, lúc này đây trông có vẻ còn già nua hơn cả bố cô. Ông
vô cùng bình tĩnh, giống như làm một chuyện đã từng lặp đi lặp lại hàng
trăm ngàn lần ở trong lòng, thong dong bình thản, chỉ có dáng vẻ lúc vuốt
ve tấm ảnh trước khi bỏ tro cốt vào đất, dịu dàng giống như người tình thuở
yêu đương nồng thắm.