Tử Khiểm được tạm thời thoát thân. Có vẻ như Chu Khải Tú đã ôm hết mọi
chuyện vào mình, Tử Khiểm chỉ là người chấp hành, không hề tường tận
mọi chuyện trong công ty.
Tử Khiểm mất bò mới lo làm chuồng định lo liệu sổ sách của công ty,
còn Chu Toán thì chạy đôn chạy đáo, muốn để bố ra ngoài trước rồi tính
sau. Nhưng Chu Khải Tú và lão Tần vướng mắc quá sâu, bạn bè bên cạnh
lo sợ bị cuốn vào chuyện này, nên đều không dám manh động. Chu Toán
nghĩ đủ mọi cách cũng chỉ gặp được Chu Khải Tú một lần.
Tình trạng sức khỏe của Chu Khải Tú rất đáng lo ngại, trước khi xảy
ra chuyện, dạ dày của ông cũng đã không ổn, nay không được tự do, ăn ngủ
thất thường, cả người gầy đi trông thấy. Chu Toán nghe nhân viên điều tra
bên cạnh Chu Khải Tú nói, ông hầu như chẳng ăn uống được gì, hy vọng
người làm con như Chu Toán có thể khuyên nhủ vài câu. Chu Khải Tú nói
với Chu Toán chỉ là dạ dày của ông không thoải mái, tất cả mọi việc vẫn
như thường, lòng cũng bình thản, những gì nên phối hợp với bên phía đội
điều tra ông cũng đều phối hợp cả, còn khuyên ngược lại Chu Toán đừng
nên lo lắng quá nhiều về chuyện của ông, cứ sống như trước đây.
Tử Khiểm nghe được tình hình gần đây của Chu Khải Tú từ chỗ Chu
Toán, anh không gặp được chú hai, Chu Khải Tú không cho. Tử Khiểm và
Chu Toán không giống nhau, sau khi Chu Toán thành niên đã cách xa sự
nghiệp của Chu Khải Tú, chuyện của công ty anh không đụng vào cũng
không thăm hỏi, mặc dù lăn lộn ở bên ngoài chỉ coi như nửa vời, không có
thành tựu gì to lớn, nhưng anh hoàn toàn sạch sẽ, đây cũng là nguyện vọng
trong lòng của Chu Khải Tú. Tử Khiểm giống như cánh tay đắc lực của
Chu Khải Tú, còn chưa biết có thể toàn thân rút lui được hay không, Chu
Khải Tú sao có thể để anh tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy này.
Sự dày vò như lửa đốt khiến Tử Khiểm không đêm nào yên giấc, anh
đã tìm gặp mấy luật sư, nhận được phản hồi đều không mấy lạc quan, chỉ
cần chuyện của lão Tần không thể vãn hồi, thì Chu Khải Tú khó mà thoát