Trước khi Kỳ Thiện đến đã hỏi mẹ, tại sao chú A Tú lại chọn một nơi
xa xôi như vậy để an táng dì Gia Nam. Thẩm Hiểu Tinh nói với cô, đây là
nơi du lịch đầu tiên thời Chu Khải Tú và Phùng Gia Nam mới yêu nhau.
Hồi đó chắc chắn bọn họ rất vui vẻ, phong nhã hào hoa, tình yêu vừa đủ
chín muồi. Cho dù sau này có căm hận hay đau khổ, cuối cùng thứ lưu lại
vẫn là một đoạn ký ức đáng lưu luyến nhất.
Kỳ Thiện đi dạo trong chùa Vĩnh An, từng nghe tăng nhân tụng kinh
buổi sáng - Yêu là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen, những thứ này
thường làm chướng ngại chúng sanh. Là che lấp, là giữ chặt, là che phủ, là
đóng kín, là bế tắc, là tối tăm, như ruột chó, như cỏ rối, như tơ kén. Từ đời
này sang đời khác, từ đời khác sang đời này, lưu chuyển qua lại, không lúc
nào ngừng...***
***Người dịch chú thích: Nói về "Yêu": Tham khảo bản dịch "Kinh
Tạp - A Hàm, quyển 35, Kinh 984 - Ái"
Tình yêu chẳng phải là gì cả, mà thứ gì cũng là nó, chẳng qua là cầu
một nơi để ký thác, thấy lòng yên ổn tức quê hương.
***Người dịch chú thích:
此心安处是吾乡: Thấy lòng yên ổn tức quê
hương
(Mượn bản dịch thơ của Điệp Luyến Hoa)
----------------
Chương 47: Chán ngấy nói lời xin lỗi.
Sau khi từ chùa Vĩnh An trở về chưa tới nửa tháng, có một đội điều tra
tiến vào công ty của Chu Khải Tú, ông và Tử Khiểm đều bị liệt vào danh
sách điều tra. Hai bố con đều bị đồng thời "mời" đi, mấy ngày sau, chỉ có