CHÚNG TA - Trang 596

Toán, e rằng cô sẽ đau buồn giống như chết đi một lần. Nhưng rốt cuộc đó
chỉ là một phương thức tu từ, cô sẽ không chết thật. Năm tháng thoi đưa, cô
sẽ từ đau lòng tột độ biến thành mỗi khi nhớ đến sẽ đau lòng, thỉnh thoảng
đau lòng, không còn đau lòng mấy nữa... rồi sẽ có một ngày cô sẽ khỏi hẳn.
Chu Toán là thuốc độc của Kỳ Thiện, cũng không phải là cô chưa từng cai
được. Cô có công việc, có tiền tích góp, có sở thích, có bố mẹ tuyệt vời, có
sức chịu đựng mạnh mẽ đối với nỗi cô đơn. Có anh tất nhiên là vui vẻ,
không có anh cũng coi như xong, cùng lắm thì tất cả trở về con số không.
Nếu cô đã có thể chấp nhận được kết quả xấu nhất, thì mỗi một phút giây
vui vẻ khi có anh bên cạnh cứ coi như là được món hời.

Chu Khải Tú nhận lấy tro cốt của Phùng Gia Nam, đang nói lời cảm tạ

với trụ trì và tăng nhân coi sóc nhang khói của vãng sinh điện. Thẩm Hiểu
Tinh nhìn ảnh chụp của Phùng Gia Nam trên linh bài, đã lâu như thế, bà
vẫn không thể nào thích ứng với việc bạn thân nhất của mình đã trở thành
một nắm tro và một tấm ảnh. Năm ấy nếu không phải bà nhất thời nổi
hứng, đưa Gia Nam đến trước mặt Chu Khải Tú, có lẽ bọn họ vẫn còn có
thể khỏe mạnh, ít nhất thì vẫn còn sống, có đau buồn có vui vẻ. Bà ngồi
xuống bồ đoàn, giống như năm ấy bà ngồi cạnh Phùng Gia Nam thủ thỉ tâm
sự chuyện thiếu nữ ở bậc thềm của thư viện, "Đến bây giờ mình mới đến
thăm cậu, cậu sẽ không giận mình chứ? Mình giúp cậu chăm sóc con trai,
tên nhóc kia dỗ mất cô con gái của mình rồi."

Chu Toán và Kỳ Thiện đi vào. Thẩm Hiểu Tinh mỉm cười, tiếp tục thủ

thỉ với bạn thân: "A Toán và Tiểu Thiện chắc hẳn sẽ đến với nhau. Trước
đây cậu bảo chúng ta phải làm thông gia với nhau, cậu thông minh hơn
mình, cũng nhìn chuẩn hơn mình. Bọn nhỏ sẽ tốt thôi, mình sẽ xem chừng
chúng, cũng sẽ xem giúp cả phần của cậu nữa."

Lúc Thẩm Hiểu Tinh đứng dậy, Kỳ Định đứng bên cạnh bà, tự nhiên

đỡ bà dậy. Ông sợ vợ mình đau buồn, đổi đề tài nói: "Ban nãy anh nhìn