CHÚNG TA - Trang 594

điểm là ân huệ trời ban, lại còn luôn thích dùng giọng điệu khích lệ thúc
giục anh, "Nhóc con, tiếp tục cố gắng!"

Anh cuốn lấy mền của Kỳ Thiện, nói: "Anh khách sáo hỏi thử mà thôi,

em còn chấm điểm hả."

Kỳ Thiện vừa vô tội vừa bất đắc dĩ: "Rõ ràng là anh hỏi em mà."

"Em không muốn khen anh, ngượng ngùng cười một cái không được

à? Chẳng lẽ anh sẽ truy hỏi em tới cùng hay sao?" Chu Toán so đo, "79.5
điểm!"

"Vốn dĩ là 80 điểm, nếu anh không lải nhải."

"Hệ thống cho điểm của em có vấn đề rất lớn."

Kỳ Thiện vội vã muốn lấy mền lại, an ủi đáp: "Tốt hơn hồi trước."

Lần đầu tiên cô chủ động nhắc lại "hồi trước" trước mặt anh, không

còn cắn chặt răng khăng khăng "không hề có chuyện gì xảy ra" nữa, lớp
băng nằm giữa bọn họ bao nhiêu năm tan rã cũng là chuyện trong nháy
mắt. Sắc mặt Chu Toán dịu lại, trong lòng càng thêm vững chắc. Anh
không cần phải chấp nhất với trước đây, cho dù bây giờ vẫn chưa hoàn mỹ,
nhưng sợ gì chứ, trong tay anh còn có ngày mai, ngày tháng còn dài. Anh
cuốn Kỳ Thiện vào trong mền, một lúc sau lại hỏi: "Trước đây chắc là
không đến nỗi không đạt tiêu chuẩn chứ..."

Thềm đá dốc đứng, cõng một người đi lại không dễ dàng, Chu Toán

xốc người Kỳ Thiện lên. Anh hình như cảm giác được sự thẹn thùng của
cô.

Quả là thú vị, cô ngại thảo luận chi tiết với anh, bị ép quá đà lại còn

chấm điểm cho anh kỹ càng đến mức thêm cả một số ở đằng sau dấu phẩy.