trước đây, mọi thứ của cô nàng trong thời gian ngắn ngủi bị người ta moi
móc sạch sẽ, ánh mắt của những hàng xóm hiền lành trước đây bây giờ khi
nhìn cô nàng cũng tràn ngập vẻ khinh thường, dường như tất cả những gập
ghềnh lận đận và bất bình của cuộc đời đều là do người nhà cô nàng ban
tặng. Bố mẹ cô nàng luôn rất bận, bình thường cũng rất ít khi ở nhà, nhưng
sẽ không giống như hiện tại, vừa mở mắt ra liền hiểu rõ sâu sắc rằng chỉ
còn lại mỗi một mình mình.
"Em có thể ở lại đây, chỉ cần em muốn." Tử Khiểm xách va li hành lý
đơn giản đi ra ngoài.
A Lung thấy ra anh muốn đi, òa lên nức nở, "Chu Tử Khiểm, em là gì
của anh?"
Tử Khiểm đứng quay lưng với cô nàng, nhẫn tâm đáp: "Anh còn có
việc, em có thể ở đây ngủ một giấc."
"Anh đương nhiên có rất nhiều việc phải làm. Bố mẹ em, cậu em,
ngay cả công ty nhà em cũng đều bị người ta mang đi rồi, còn chồng tương
lai của em thì đang nghĩ cách làm thế nào để rũ sạch quan hệ với nhà em."
A Lung gào lên, cô nàng ở bên cạnh Tử Khiểm lúc nào cũng ngọt ngào nhỏ
nhẹ, lần đầu tiên dùng thái độ như vậy để nói chuyện với anh.
Sống lưng Tử Khiểm cứng đờ, giọng điệu bình thản: "Vì lợi tương
giao, lợi tẫn tắc tán. Chẳng lẽ nhất quyết phải để tất cả mọi người đều
vướng vào sao?"
"Chúng ta chỉ có "lợi ích" sao?" A Lung gào khóc, "Chú hai của anh là
người, em cũng là người mà!"
"Xin lỗi, A Lung." Cổ họng của Tử Khiểm siết chặt, đau dài chi bằng
đau ngắn, ngay cả A Lung cũng rõ ràng, chú hai mới là người quan trọng
nhất đối với anh, quan trọng đến mức anh không rỗi để quan tâm những thứ
khác. Nhìn rõ con người của anh, có lẽ cô nàng mới có thể thoát khỏi u mê.