"Muốn bảo vệ chú hai của anh chẳng dễ dàng đến thế đâu. Có biết
món quà bố tôi tặng vào sinh nhật lần thứ 24 của tôi là gì không? Ông ấy đã
sớm dự liệu được ngày hôm nay, chỉ lo anh sẽ đối xử với tôi không tốt,
muốn tôi mọi chuyện đều phải chừa đường lui, tôi còn mắng ông ấy đa
nghi. Chú hai của anh cho dù có được khoan hồng, thì những chứng cứ
trong tay tôi cũng đủ để khiến ông ấy ngồi trong tù an hưởng tuổi già, ngay
cả anh cũng đừng mong thoát khỏi liên quan. Kể từ lúc chúng ta ở bên
nhau, thì anh cũng nên nghĩ đến, chúng ta ai cũng đừng mong thoát khỏi
ai!" A Lung vừa nói những lời cay độc, vừa thút tha thút thít giống như đứa
trẻ.
Tử Khiểm mở cửa bước ra, nghe thấy trong phòng mang máng truyền
tới một tiếng gào thét.
Việc điều tra của Chu Khải Tú bị tạm hoãn đột ngột. Sáng sớm một
hôm nào đó ông bị nôn, người bên cạnh phát hiện bồn rửa mặt toàn bộ đều
là máu. Rất nhanh sau đó ông được đưa đến bệnh viện, mấy ngày sau, có
kết quả kiểm tra, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chu Toán và Tử Khiểm
đoán rằng có lẽ ông đã có dự cảm từ trước rồi, ông đã sắp xếp xong tất cả
hậu sự, không phải sợ hãi đối với lao ngục, mà là sợ cơ thể của mình không
thể tiếp tục chống đỡ được nữa, mà chết trong lao tù.
"Tất cả đều là số mệnh." Đây là lời của Chu Khải Tú nói với Chu Toán
sau khi xác định bệnh tình của mình. Ông cười cay đắng, sau đó liền giống
như lúc ông an táng tro cốt của Phùng Gia Nam, thản nhiên chờ đợi hồi kết.
Chu Toán lo liệu việc chăm sóc Chu Khải Tú, đây dường như là giai
đoạn thân mật nhất từ trước đến nay của hai bố con. Chu Khải Tú không
còn để ý đến chuyện của công ty, đối với kết quả điều tra ông càng chẳng
quan tâm. Ông chỉ nghĩ đến việc sai khiến Chu Toán mỗi ngày, có đôi khi
ầm ĩ muốn ăn bánh cá chiên đặc sản ở quê, mặc dù hiện giờ rất ít người bán
món này. Có đôi lúc ông lại bỗng nhiên muốn xem cuốn sách chuyên ngành
hóa chất hiếm hoi hoặc là tấm ảnh cũ nào đó. Ông không thích mặc quần áo