nước. Trình độ câu cá của A Lung do đích thân lão Tần truyền dạy, Tử
Khiểm cũng không bì được với cô nàng.
Chiếc phao trôi nổi trên mặt nước, cần câu đang ở trong tay A Lung,
còn người cô nàng thì đang tựa vào chiếc ghế xếp ngủ gật, gương mặt từng
tròn trịa trước kia nay đập vào mắt là chiếc cằm nhọn hoắt, nước mắt ở
khóe mắt vẫn chưa khô hẳn. Tử Khiểm ngồi xổm xuống bên cạnh A Lung,
làn gió hơi lành lạnh, anh giúp cô nàng kéo tấm chăn mỏng đang phủ ở đầu
gối lên, cô nàng không tỉnh lại, khóe miệng hơi giương lên, là dáng vẻ nũng
nịu trước đây.
A Lung từng trở thành người phụ nữ của Tử Khiểm, là một người thiết
thực nhất. Lúc anh đồng ý chấp nhận cô nàng, cô nàng ôm lấy anh nhảy
nhót không ngừng, nếu như có đủ sức lực, có lẽ cô nàng sẽ nhấc bổng anh
lên mà xoay mấy vòng. Cô nàng vui vẻ, đau buồn, yêu nồng nhiệt và oán
hận đều dùng phương thức trực tiếp nhất để biểu đạt. Tử Khiểm sao có thể
chưa từng động lòng bởi sự đáng yêu của A Lung, cô nàng nói, "Chu Tử
Khiểm, em muốn sinh con cho anh". Thậm chí anh đã nghĩ rằng, tốt nhất là
sinh một cô con gái, giống A Lung thì càng tốt. Anh sẽ trở thành người bố
giống như lão Tần, bảo vệ con gái đến mức vô ưu vô lo, lúc cùng đường
vẫn không quên chừa cho con gái một đường lui, chỉ cần con gái muốn, thì
sẽ giúp nó đạt được.
Bọn họ bắt đầu sai lầm từ đâu? Từ khi anh lái xe làm ngã cô nàng, hay
là vớt cô nàng từ dưới hồ bơi trong bữa tiệc một trăm ngày lên? Tử Khiểm
từ từ đứng dậy, đi vòng ra phía sau A Lung, ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên,
mang theo nỗi tuyệt vọng bỗng chốc chiếm cứ lấy anh. Anh đã chán ngấy
nói lời "xin lỗi" với bất kỳ người nào, sai thì sai, anh sinh ra đã là sai lầm, ít
ra có thể kết thúc một trong những sai lầm.
A Lung bị đẩy vào đầm nước trong lúc không hề đề phòng, chẳng nổi
lên bao nhiêu bọt nước, tiếng động còn chẳng bằng tiếng chiếc ghế lúc rơi
vào trong nước. Tử Khiểm lùi về phía sau vài bước, sự bình tĩnh trên mặt