giống như một kẻ điên. A Lung dường như đang vùng vẫy trong nước, anh
không nhìn thấy, nhưng biết rằng ngay tại lúc này đây cô nàng đang từ từ
chìm xuống, cùng chìm xuống còn có cả trái tim của anh. Cô nàng là người
duy nhất yêu anh mà không màng tất cả, không quan tâm hậu quả. Tử
Khiểm không chịu thừa nhận, nhưng anh biết từ đầu chí cuối người chiếm
cứ vị trí quan trọng nhất trong lòng chú hai là Phùng Gia Nam; Mẹ ruột của
anh có gia đình mới và rất nhiều đứa con; Kỳ Thiện là của Chu Toán;
Thanh Khê yêu tiền cũng yêu sự yên ổn... chỉ có Tần Lung yêu Chu Tử
Khiểm.
Tử Khiểm phát hiện khóe mắt của mình lạnh lẽo, trước khi tư duy của
anh thức tỉnh, cơ thể đã nhảy ùm vào trong nước. Anh đã tìm thấy A Lung,
vớt cô nàng lên, ôm chặt vào trong lòng, giống như ôm lấy hơi ấm cuối
cùng của anh.
A Lung khôi phục lại ý thức trong cảm giác nóng rát ở phổi, nhớ lại ký
ức khủng hoảng ban nãy, ban đầu cô nàng vừa sặc nước vừa khóc lóc, sau
đó nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tử Khiểm, giống như nằm mơ. Anh
cũng đang khóc, trong nước mắt có nụ cười. Là vui đến chảy nước mắt sao?
"Em biết là anh sẽ đến cứu em mà." Cả người A Lung đều đang run
rẩy, cô nàng nhào vào lòng Tử Khiểm, dùng sức như muốn đâm sâu vào
trái tim của anh.
Nghe nói A Lung vì rơi xuống nước mà phải nằm viện quan sát, Chu
Toán và Kỳ Thiện đi thăm cô nàng. Cô nàng không biết chán kể cho bọn họ
nghe chuyện cười nhếch nhác của bản thân vì ngủ gật mà bị rơi xuống
nước, may mà Tử Khiểm đến kịp, nếu không cô nàng đã trở thành ma da
rồi. A Lung nói Tử Khiểm là phúc tinh của cô nàng, cũng là anh hùng của
cô nàng.
Vốn dĩ Kỳ Thiện cũng không quy toàn bộ nguyên nhân mình với Tử
Khiểm chia tay cho A Lung, sau khi ở bên Chu Toán, cô càng chẳng có