nợ nần gì nhau. Em tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến anh, cũng sẽ
không làm tổn thương người nhà của anh."
Tử Khiểm chau mày đáp: "Em quả thật nói nhiều quá rồi đó."
Anh đi lấy canh nóng cho cô nàng, A Lung dùng sức nhấn chuông trên
đầu giường, hét lớn: "Y tá, y tá, bây giờ tôi muốn xuất viện!"
Tử Khiểm nói: "Ngày mai anh đến chỗ chú hai, nếu em muốn cũng có
thể đi thăm chú ấy... không muốn đi cũng được, ở nhà đợi anh."
Anh đã ra khỏi phòng bệnh, nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại mùi
hoa hợp hoan nhàn nhạt. Tử Khiểm dù sao cũng là đàn ông, không để ý đến
những tiểu tiết, A Lung lại có khứu giác nhạy cảm. Cho dù là ở căn hộ của
Tử Khiểm hay trong phòng để quần áo ở nhà Chu Khải Tú, A Lung đều đặt
túi hương hoa hợp hoan, cô nàng thích mùi hương này, cũng muốn dùng
mùi hương này lặng lẽ đánh dấu ấn của bản thân lên người anh.
Hôm ấy sau khi A Lung khóc mệt lả người, rồi ngủ gà ngủ gật, nhưng
lúc Tử Khiểm đi đến bên cạnh mình, cô nàng đã cảm giác được. Cho dù
không mở mắt ra, nhưng A Lung vẫn biết là anh, phụ nữ có trực giác bẩm
sinh với người mà mình yêu sâu đậm, huống hồ trên quần áo của anh còn
mang mùi hương quen thuộc.
Tử Khiểm điên rồi, A Lung điên cùng với anh. Nhưng nếu anh tỉnh táo
lại, A Lung bằng lòng dùng một lời nói dối để đổi lấy đầu bạc răng long
cho hai người.
----------------
Chương 48: Tác thành theo một kiểu khác.