lúc phải rửa lớp mặt nạ trên mặt. Cô phát hiện Chu Toán đang nằm chổng
vó trên giường, không nhịn được cảnh cáo anh: "Lần trước bị mẹ em mắng
chưa đủ hả?"
"Bọn họ ngủ lâu rồi."
Danh phận của Chu Toán nay đã định, nên càng có đầy đủ lý do để
chạy đến nhà Kỳ Thiện, nếu không phải qua đêm ở bệnh viện, thì ba ngày
hai bữa sẽ ngủ lại nhà cô. Thẩm Hiểu Tinh không cho bọn họ trắng trợn lộ
liễu quá mức trước khi kết hôn, có một lần lại bắt gặp Chu Toán đi ra từ
phòng Kỳ Thiện vào lúc sáng sớm, bà dạy dỗ cả hai người một trận, yêu
cầu Chu Toán ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách, nếu không thì cuốn xéo.
Thẩm Hiểu Tinh là một trong số ít người có thể đàn áp được Chu
Toán, Chu Toán đã kín đáo lại rất nhiều. Nhưng quán bar đang sắp khai
trương, bệnh tình của Chu Khải Tú càng ngày càng nghiêm trọng, anh bận
đến mức thở không ra hơi, khó khăn lắm mới chạy về được, đêm hôm một
mình ở chung với Kỳ Thiện, khó tránh khỏi ngứa ngáy.
"Chú A Tú mới đổi thuốc có tác dụng không?" Kỳ Thiện hỏi.
Chu Toán lắc đầu, "Hôm nay chỉ tỉnh táo có một lần. Phải rồi, Chu Tử
Khiểm nói sau này sẽ luân phiên đến bệnh viện trông nom, để lỡ như lúc
ông già tỉnh dậy muốn nói chuyện lại không tìm được người. A Lung buổi
chiều cũng đã đến, Chu Tử Khiểm bây giờ vẫn còn định lấy cô ấy, quả thực
khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ."
Tuần trước A Lung bởi vì rơi xuống nước mà phải nhập viện, Chu
Toán cảm thấy kỳ lạ, cô nàng hình như có thù oán với nước hay sao ấy.
Nhưng chuyện chẳng liên quan đến mình, anh cũng lười gặng hỏi.
"Hôm đó A Lung cảm ơn anh vì chuyện gì?" Kỳ Thiện nhớ đến
chuyện này.