Chu Toán hối hận vì đã nhắc đến A Lung, anh nói: "Còn có thể là vì
sao? Anh đích thân đến bệnh viện thăm hỏi, cô ấy có thể không cảm động
à?"
"Thúi lắm!"
"Em là phần tử tri thức, nói chuyện phải chú ý." Chu Toán đổi lý do
khác, "Đại khái là cô ấy đi ăn cơm với bạn, anh miễn phí cho cô ấy."
A Lung có tâm trạng đi ăn với bạn cũng không biết đã là chuyện từ
đời thuở nào. Kỳ Thiện đuổi anh xuống giường, "Quần áo cũng chưa thay,
bẩn chết đi được! Mau về phòng của anh đi."
Chu Toán đoán nếu anh không đưa ra được một đáp án đủ để khiến cô
tin tưởng thì đêm này đừng mong được yên ổn, cười khan đáp: "Anh cho cô
ấy một "kiến nghị nho nhỏ", về Chu Tử Khiểm."
"Nhỏ cỡ nào?"
"Cũng chẳng có gì, anh nói với cô ấy, Chu Tử Khiểm không thích phụ
nữ quá mức lạnh nhạt ưa cậy mạnh, còn có... rượu đế, rượu vang anh ta đều
chẳng ngán, chỉ có mỗi không uống được rượu nếp."
Kỳ Thiện nghiền ngẫm ý nghĩa của mấy câu này, không nhịn được
mắng anh: "Chu Toán, anh đúng là thất đức!"
"Đạo đức của anh đã cho em hết rồi, chúng ta là một đôi đức nghệ vẹn
toàn." Chu Toán chui vào phòng vệ sinh.
Kỳ Thiện ngồi một lúc, mặt nạ trên mặt đã khô. Cô đi vào rửa mặt,
Chu Toán đang tắm.
"Phi lễ chớ nhìn!" Anh nhắc nhở cô. Nhưng Kỳ Thiện làm xong đến
bước chăm sóc da mặt cuối cùng cũng chẳng buồn nhìn đến anh một cái.