Sau khi Chu Toán đi ra không quên phê bình Kỳ Thiện người đang
nằm trên giường đọc sách, "Tiêu chuẩn đạo đức của em không có điều "tôn
trọng thân thể riêng tư" của người khác sao?"
"Được thôi, xin lỗi." Kỳ Thiện tỉnh bơ nói. Vừa nói xong, cuốn sách
trên tay liền bị anh rút ra, lúc này cô mới bất đắc dĩ nói: "Anh mặc quần
vào đã rồi nói."
"Đừng xem nữa, sách làm sao hay ho được bằng anh?" Chu Toán chen
vào bên cạnh Kỳ Thiện, cố ý đè lên tóc của cô. Anh thích dáng vẻ mái tóc
xõa tung của cô, nằm lên trên đó, giống như được bao bọc trong một cái
kén an toàn mà êm ái. Anh giơ cao cuốn sách lên, không cho Kỳ Thiện
giành lại, giọng điệu quái gở đọc một đoạn trong đó: ""Anh trao em: Ký ức
về bông hồng màu vàng đã nhìn thấy lúc chạng vạng nhiều năm về trước
khi em vừa mới sinh ra." Cái quái gì thế, câu cú cứ ngược ngược thế nào
ấy."
"Người làm văn không đạt yêu cầu như anh hiểu thế nào được? Đưa
sách đây cho em."
"Bụp!" Cho Toán ném cuốn sách lên bàn, trở mình tới bên cạnh cô,
"Anh cũng có thể nói: Anh trao em nỗi nhớ nhung 28 năm về trước. Có
phải càng có trình độ hơn không?"
Trái tim của Kỳ Thiện vô cớ rung động bởi câu nói bừa bãi của anh,
người cũng mềm nhũn, "Anh nhớ nhung cái gì?"
"Suỵt, còn nói nữa là đến giờ bố em dậy tập thể dục buổi sáng rồi đó."
Chu Toán lẩm bẩm nói.
"Em biết rồi, anh chỉ nhớ có mỗi chờ kẽ hở để luồn kim se chỉ rồi làm
chuyện xấu thôi."
"Kỳ Thiện, em nói cho rõ ràng, ai là "kim"?