thì dùng thẻ phụ của Long Huynh, bây giờ bị khóa hết cả. Anh đưa cho
Ngụy Thanh Khê một số tiền, dáng vẻ lúc bấy giờ của cô ấy... Ôi, cô ấy
cũng coi như là người phụ nữ cuối cùng của Long Huynh. Tiểu Thiện, em
biết trong lòng anh nghĩ thế nào không? So với người khác, anh đúng là mẹ
nó may mắn!" Thân hình anh cao hơn cô rất nhiều nhưng cứ như vậy cuộn
tròn vào lòng cô. Nguyên cả ngày nay Chu Toán chỉ chờ mong giây phút
này, nửa đêm nửa hôm vẫn phải chạy qua đây, anh còn có thể nép vào cơ
thể ấm áp của cô, hơi thở giao hòa, tứ chi quấn quýt, cho dù sáng sớm ngày
mai sẽ bị mẹ Thiện mắng xối xả, thì đây cũng là lối về mà anh có thể nhìn
thấy được, chạm vào được.
"Ừm." Kỳ Thiện vuốt tóc sau đầu anh. Con người anh có chút xấu,
nhưng tình yêu của anh không xấu.
Từ khi Chu Khải Tú nhập viện cho đến khi qua đời, trước sau chỉ vỏn
vẹn ba tháng. Ban đầu Chu Toán muốn tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc đắt
tiền nhất, có thể giữ ông được ngày nào hay ngày ấy, nhưng sau đó Chu
Toán đã nghĩ thông suốt, để ông ra đi thanh thản mới là chuyện phận làm
con nên làm.
Những việc cần sắp xếp Chu Khải Tú đều đã cố gắng hết sức, những
chuyện còn lại chỉ có thể phó mặc cho ông trời. Những ngày sau cuối ông
dường như đều trong trạng thái hôn mê sâu, vào lúc đầu óc ông tỉnh táo lại
lần nữa, mọi người đều biết đã đến lúc phải từ biệt.
Thời gian cuối cùng của bố Chu Toán dành riêng cho Tử Khiểm. Tử
Khiểm quỳ bên giường, Chu Khải Tú mỉm cười với anh, "Những thứ chú
để lại cho con không nhiều, nhưng A Toán có, con cũng đều có."
Trước khi đi vào, chú ba ở ngoài phòng bệnh trách móc Tử Khiểm
không biết tranh giành cho bản thân, công ty bây giờ chỉ là một mớ bòng
bong, tài sản cá nhân của Chu Khải Tú vẫn đang còn bị niêm phong, sau
này cũng chưa chắc đã thoát khỏi bị tịch thu, anh không có một người mẹ