lặng lẽ tuôn rơi.
Bảy ngày sau tang lễ, Tử Khiểm và Chu Toán đưa tro cốt của bố đến
vườn trà phía sau chùa Vĩnh An, đặt ngay bên cạnh nơi chôn cất Phùng Gia
Nam. Vì A Lung đang mang thai, phản ứng thai nghén quá nghiêm trọng,
nên ngày hôm sau Tử Khiểm phải vội vàng trở về. Kỳ Thiện không lên núi,
cô ở khách sạn đợi Chu Toán. Chu Toán cố ý sắp xếp căn phòng bọn họ đã
từng ở trước đây, anh nói "Thường Trú Chân Tâm" bức hoành phi này rất
hay, nhưng "nhân" trong câu "mỹ cảnh mỹ ý trú mỹ nhân" này chỉ bản thân
anh.
Lúc Chu Khải Tú còn tỉnh táo đã năm lần bảy lượt dặn dò, không cần
bất kỳ người nào thủ hiếu vì ông, tất cả hãy cứ như bình thường, chuyện gì
nên làm thì mau chóng sắp xếp cho ổn thỏa. Hôn sự của Chu Toán và Kỳ
Thiện cũng được xác định vào lần trò chuyện cuối cùng của Chu Khải Tú
và vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh, qua hết năm nay sẽ tổ chức hôn lễ.
"Chú ba đi khắp nơi nói nhà chúng ta rối tung rối mù, làm gì có
chuyện bố vừa mới mất mà con trai đã vội vã kết hôn. Chẳng ngờ Chu Tử
Khiểm bên kia ngay cả đứa nhỏ cũng có luôn rồi!" Chu Toán vui vẻ khi
người gặp họa.
Bọn họ đi dạo ở gần khách sạn, đang dịp cuối tuần nên du khách tới
lui nhộn nhịp, Chu Toán không có kiên nhẫn với mấy chuyện này, nhưng
Kỳ Thiện đang kéo tay của anh. Cũng phải, theo lý mà nói bọn họ vẫn đang
trong thời kỳ yêu đương nồng thắm, cần gì lúc nào cũng phải bày ra vẻ như
đã quen nhau cả đời cả kiếp, tuy bọn họ đúng là như thế thật, chuyện mà
những cặp tình nhân khác có thể làm, bọn họ cũng có thể làm.
Kỳ Thiện đi mãi đi mãi, bỗng nhiên mím môi cười, "Anh nói xem, chú
A Tú còn chẳng mang lễ sang nhà em, tại sao lại bắt em mỗi năm nhất định
phải đến quét mộ với anh cơ chứ?"