"Em không biết thật? Ông ấy sợ sau này chúng ta xảy ra mâu thuẫn
sau đó đường ai nấy đi. Mỗi năm em đều phải đi với anh một chuyến đến
đây, thì chúng ta vẫn còn có cớ để mà quay lại, không đến mức phải trở mặt
cả đời không qua lại với nhau." Chu Toán nói, "Gừng càng già càng cay
mà!"
"Chú ấy vẫn thương anh nhất." Kỳ Thiện khẽ thở dài.
"Anh nói với em một chuyện." Chu Toán bứt chiếc lá ven đường, vò
qua vò lại trong tay, "Anh định đưa hết mấy thứ bố anh để lại cho anh và cổ
phần trong tay anh cho Chu Tử Khiểm, dù sao thì anh chưa từng lo chuyện
công ty ngày nào, cũng chẳng lo nổi, những gì còn lại đều là của anh ta.
Sau này có thể đi lại thì đi lại, không gặp mặt nữa thì cũng chẳng sao. Anh
ta có nhà có cửa, A Lung sống trong nhung lụa quen rồi."
Kỳ Thiện liếc anh một cái, "Chẳng phải anh cũng là người sống trong
nhung lụa quen rồi à?"
"Anh lăn lộn có kém thế nào đi nữa cũng còn có thể về nhà ăn bám
em." Chu Toán trêu ghẹo, "Của hồi môn nhà em chắc chắn không ít. Thực
sự không sống nổi nữa thì chúng ta bán số trang sức của mẹ anh đi, dù sao
thì bây giờ cũng đều nằm trong tay em cả. Bán sạch hết mọi thứ, có lẽ
chúng ta cũng đã già rồi, đến lúc đó em dùng tiền lương hưu nuôi anh."
"Đồ phá của. Chẳng đến lượt em nuôi anh, mẹ em còn sống một ngày
thì anh không đói được." Kỳ Thiện thờ ơ nói. Thẩm Hiểu Tinh mắng Chu
Toán thì mắng, nhưng trong lòng vẫn luôn xem anh là con trai, bây giờ còn
có thêm ánh hào quang của chàng rể. Trước đây Chu Toán là người không
có mẹ, Kỳ Thiện phải nhường nhịn anh, bây giờ anh không cha không mẹ,
cô còn có thể nói gì đây?
Chu Toán chê cười Kỳ Thiện, "Ai bảo em không bì kịp anh chứ?'