"Cẩn thận em nấu cơm chiên mỡ heo cho anh ăn, ăn béo lên rồi thì anh
khỏi phải lắm mưu lắm kế nữa." Kỳ Thiện nói.
Chu Toán kéo cô ra ngoài, "Cơm chiên mỡ heo món này khó làm lắm,
muốn làm đến trình độ để anh cam tâm tình nguyện ăn vào không dễ đâu,
em còn kém xa lắm, làm cơm chiên trứng trước đi."
Bọn họ nhìn chung quanh để tìm chỗ ăn cơm, trong đầu Chu Toán
xoẹt qua một chuyện, "Cơm chiên mỡ heo là ai nói với em thế?"
"Là mẹ anh." Kỳ Thiện nói xong mau chóng giải thích bảo, "Em
không phải đang mắng anh đâu nhé!"
Chu Toán thả lỏng, chẳng trách khẩu khí này nghe có vẻ quen tai,
"Đừng học mẹ anh."
Kỳ Thiện nghĩ đến dì Gia Nam và chú A Tú đang hợp táng dưới vườn
trà, "Dì Gia Nam cuối cùng vẫn ở bên cạnh bố anh, cho dù dì ấy có bằng
lòng hay không."
Chu Toán "Hừ" một tiếng, vẻ mặt cổ quái.
Kỳ Thiện rất quen thuộc với vẻ mặt này của anh, hỏi: "Anh lại làm
chuyện tốt gì rồi hả?"
Chu Toán chần chừ đáp: "Trong hủ tro cốt của mẹ anh là tàn nhang."
"Vậy mẹ anh đâu?"
"Anh đổ bà ấy xuống sông rồi!"
Chu Toán nắm lấy ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt anh của Kỳ Thiện,
"Mẹ anh sẽ không muốn hợp táng cùng với bố anh đâu. Anh hiểu bà ấy, em
cũng hiểu rõ con người bà ấy mà."