Ngón tay Kỳ Thiện hơi run rẩy, nhưng không thể phản bác lại được lời
của anh. Dì Gia Nam từng nói, có lẽ bà sẽ không quên được chú A Tú,
nhưng đến chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Bà là người nói
được làm được. Đến chết cũng không tha thứ có nghĩa là gì? Sống không
chung chăn, chết không cùng mộ.
"Còn có gì mà anh không làm được nữa không hả?" Kỳ Thiện rầu rĩ
rút tay về.
Chu Toán nói thầm vào tai cô, "Yên tâm đi, bố anh ông ấy không
biết."
Đây có phải là một kiểu tác thành cho hai người họ hay không, Kỳ
Thiện cũng không rõ nữa. Chu Toán thấy vẻ mặt của cô ảm đạm, kéo tóc
cô, "Thế nên chúng ta phải sống cho tốt vào, cho bọn họ một tấm gương
sống!"
Kỳ Thiện trợn mắt, "Ban nãy anh còn muốn đi du hồ."
"Trái tim của anh thật ra vững vàng hơn so với suy nghĩ của em,
không tin em lấy ra xem thử." Chu Toán làm bộ kéo tay của cô đặt lên
ngực. Cô mở cổ áo của anh ra, thò nửa cái đầu nhìn vào, nghiêm túc đáp:
"Không thấy."
Chu Toán người vốn dĩ định ăn một bữa thịnh soạn quyết tâm ăn no
rồi mới về, anh ôm lấy vai của Kỳ Thiện, hòa ái dễ gần nói: "Không sao,
chút nữa về từ từ xem."
----------------
Vĩ thanh: Chuyện giữa chúng ta.