Tử Khiểm từng nói, Chu Toán chẳng qua là tốt số mà thôi. Chu Toán
trước giờ chưa từng phủ nhận điểm này, thứ tốt nhất từ khi sinh ra đã ở bên
cạnh anh. Cho nên anh đã nghĩ thông suốt, cũng không cần thiết phải so đo
những thứ khác với Tử Khiểm. Suy cho cùng Chu Toán cũng không hận Tử
Khiểm là bao, chỉ giống như chán ghét một loại sữa, không muốn nhìn thấy
hộp của nó, trước đây Tử Khiểm chỉ là một vật dẫn phong lưu của Chu
Khải Tú mà Chu Toán chán ghét, nhưng bây giờ ngay cả sữa cũng đã uống
rồi, thì sao lại còn chướng mắt với hộp của nó nữa?
Trời quang đãng, một cơn gió mát thoảng qua, tâm trạng của Kỳ Thiện
không tệ. Cô ngừng chân ngắm nghía tạo hình điêu khắc đá của khu tham
quan, điêu khắc hơn 300 tượng bồ tát khác nhau. Chu Toán không hứng
thú, đi lòng vòng xung quanh, có hai cô gái xinh đẹp đến đây du lịch chủ
động bắt chuyện với anh, đứng trước cửa tiệm bán đồ lặt vặt trò chuyện sôi
nổi.
"Buổi tối bọn em đi du hồ, anh..." Một trong hai cô gái nhảy nhót vui
mừng, hỏi dò.
Chu Toán vừa ngoảnh đầu, không thấy bóng dáng Kỳ Thiện đâu nữa.
Anh lượn một vòng quanh mỏm đá, tìm được người ở một cái hang nào đó,
trong tay cô đang cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm vào bàn thờ của
phật tổ ở trên cao. Chu Toán tức tối nói: "Có xong hay chưa, anh đói bụng
lắm rồi."
"Anh ngồi đợi em hai phút." Kỳ Thiện chỉ vào một cục đá nhô ra trong
hang động nói.
Chu Toán lia mắt đến chỗ hòn đá bám đầy bụi bặm kia, "Dựa vào cái
gì mà bắt anh ngồi ở đây, ngoài kia có người hẹn anh đi du hồ mà anh
chẳng thèm đi... con gái đó, hai người!"