như Phùng Gia Nam, nên phải sớm đưa ra quyết định. Nhưng đến khi Chu
Khải Tú mở miệng nói lời này, trong lòng Tử Khiểm giống như bị người ta
nện một cái thật mạnh.
"Chú hai, con không cần những thứ này." Tử Khiểm nức nở nói.
Chu Khải Tú nói nhỏ: "Chú biết, chú biết, con là đứa trẻ ngoan."
Mấy lần Tử Khiểm muốn mở miệng nhưng không thốt nên lời, con
trước giờ chẳng phải là đứa trẻ ngoan gì cả, con chỉ muốn làm con trai của
chú. Nhưng mí mắt của Chu Khải Tú đã chậm rãi khép lại, Tử Khiểm
không thể nào đợi được nữa, nếu không cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội
nữa.
"Bố..." Tử Khiểm run rẩy gọi một tiếng. Anh không biết người trên
giường rốt cuộc có nghe thấy hay không, hô hấp của Chu Khải Tú đã yếu ớt
vô cùng. Tử Khiểm nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Chu Khải Tú, không
thể kết thúc như vậy được, anh vẫn chưa đợi được câu trả lời.
"Xin lỗi." Một lúc lâu sau, Chu Khải Tú lại lên tiếng, dường như nhỏ
đến mức không thể nghe thấy.
"Con không trách bố, bố!" Trán của Tử Khiểm dán lên cánh tay gầy gò
của Chu Khải Tú.
"Em nói muốn anh phải hối hận cả đời, anh đã làm được rồi, chuyện gì
anh cũng nghe theo em."
Tử Khiểm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Chu Khải Tú nắm lấy tay của
anh, nhưng lại vô lực lên tiếng, Tử Khiểm chỉ có thể từ khẩu hình của ông
miễn cưỡng nhận ra được hai chữ cuối cùng ông nói ra: "Gia Nam..."
Tay của Chu Khải Tú rủ xuống, Tử Khiểm uể oải ngồi sụp xuống đất,
ngay cả khóc anh cũng chẳng còn sức lực, nhắm chặt mắt lại, nước mắt