Chu Toán không trở về phòng theo thời gian đã định. Sau khi được
như ý nguyện, anh dùng ngón tay quấn lấy tóc cô, hồi lâu vẫn chưa thể
chợp mắt. Kỳ Thiện đã sớm cảm giác được tối nay trong lòng Chu Toán có
tâm sự, nếu anh không muốn nói, thì cô sẽ đợi cho mọi chuyện cứ thế qua
đi, nhưng bây giờ xem ra trong lòng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô quay
người lại để mặt đối mặt với Chu Toán rồi hỏi anh: "Tình hình của chú A
Tú không ổn sao?"
"Không phải, bệnh tình của bố anh chẳng thể nặng thêm được nữa."
Trán của Chu Toàn kề sát vào trán của Kỳ Thiện, anh thở dài nói, "Là Long
Huynh. Anh ta đánh nhau với người ta ở chỗ tạm giam bên kia, bị thương ở
đầu, lúc ấy đã không ổn rồi."
Kỳ Thiện không nói nên lời. Đối với Long Huynh cô chưa đến mức
nảy sinh hảo cảm, đôi khi còn liệt anh ta vào danh sách đám bạn bè lêu
lổng của Chu Toán. Nhưng dù sao thì quen biết bao nhiêu năm, một người
đang sống sờ sờ đó bỗng nhiên không còn nữa, cho dù là ai thì trong lòng
cũng sẽ không hề dễ chịu. Tính cách của Long Huynh vừa nóng nảy vừa
không câu nệ tiểu tiết, chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ di động, trước
đây người ta nể mặt anh rể của anh ta nên mới có đôi phần kiêng kỵ, nhưng
nay đã thất thế, chuyện xui xẻo cũng vì thế mà lũ lượt kéo đến.
"Chỉ là đánh nhau?" Kỳ Thiện không dám nghĩ sâu xa hơn.
Chu Toán lắc đầu, "Anh không biết. Trước khi anh ta vào đó từng đến
tìm anh một lần, bảo nếu như trong một thời gian ngắn mà anh ta không ra
ngoài được, bảo anh giúp anh ta làm chút việc. Nhưng anh ta chắc chắn
không ngờ được là sẽ chết ở trong đó."
Kỳ Thiện im lặng cùng anh một lúc lâu.
"Những chuyện anh ta dặn dò có một chuyện là bảo anh đưa Ngụy
Thanh Khê rời khỏi đây. Căn phòng cô ấy ở đã bị niêm phong, thẻ tín dụng