Lúc Chu Toán đi vào phòng Kỳ Thiện, cô đang ngồi dưới đèn bàn
chiến đấu với mấy bản hợp đồng bằng tiếng Anh, nghe thấy tiếng bước
chân cũng chẳng ngẩng đầu lên, "Muộn thế này còn qua đây?"
Chu Toán mệt đến mức bán sống bán chết vẫn không quên chiếm lợi,
ghé sát mặt qua tính gặm cô một cái, suýt chút nữa bị lớp mặt nạ trắng bệch
trên mặt cô dọa cho hết hồn, dựa vào bên cạnh mất hứng nói: "Đêm hôm
khuya khoắt, anh còn tưởng gặp phải ma nữa chứ."
Kỳ Thiện không nói gì. Chu Toán không chịu ngồi yên, một chốc giở
cuốn từ điển bên cạnh cô, một chốc lại dùng ngón tay miết lớp mặt nạ trên
mặt cô để nghiên cứu, rồi lại khom lưng xuống nhìn vào máy tính xem tiến
độ của cô.
"Đi ra, đi ra." Kỳ Thiện đẩy cái mông của anh ra hỏi cạnh bàn.
"Có mấy trang hợp đồng thôi, cũng chẳng phải là dịch tác phẩm nổi
tiếng thế giới gì cho cam." Chu Toán không cho là đúng nói.
"Uổng công cho anh còn ở bên Anh mấy năm, "mấy trang hợp đồng"
cũng phải nhờ đến tay người khác, em cũng thấy mất mặt thay cho anh."
"Mấy thuật ngữ đó anh nhìn thấy là đau đầu, chuyện của anh chẳng
phải cũng là chuyện của em sao?"
"Anh kiếm người khác làm ít nhiều gì cũng phải trả chút tiền công.
Em một xu cũng không lấy, lại còn phải nghe anh càm ràm." Kỳ Thiện trợn
mắt nhìn anh.
Chu Toán khoác tay lên vai cô, cười hì hì nói: "Nói chuyện tiền nong
mất tình cảm lắm, đối với em, anh có thể lấy thịt để trả."
Lời này nói ra giống như đá chìm xuống biển, Kỳ Thiện tập trung vào
chuyện của mình, hơn mười phút sau mới thở phào một hơi, cũng đã đến